nghe theo. Còn Wata, anh ta vẫn nói như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh:
“Bọn khác, tao sẽ tự giải quyết. Mày chỉ cần quản lí người của mày cho tốt
là được rồi.”
J béo “hừ” một tiếng. Wata thúc giục: “Bắt đầu đánh đi chứ!”, giọng nói
đầy phấn khích, sau đó quay sang, ra hiệu tôi hãy lùi lại. Nháy mắt, anh ta
đã lao vào đám tù nhân, nhanh như một cơn gió, thụi cho gã vạm vỡ đứng
đầu một cú. Gã kia lập tức gầm lên một tiếng, đánh trả. Phút chốc, cả phòng
giam trở nên hỗn loạn. Wata dường như bị nhấm chìm trong đám tù nhân
hung hãn. Tôi như ngồi trên đống lửa, mấy lần định xông vào đám ẩu đả để
giúp anh ta, nhưng chưa chui lọt đã bị đẩy bật ra. Đột nhiên, tôi bắt gặp ánh
mắt của J béo, hắn giơ tay về phía tôi, làm một động tác vô cùng thô bỉ. Tôi
lập tức ném thanh sắt trong tay về phía mắt hắn…Đừng nghĩ hành động đó
chỉ có tác dụng trút giận chứ không hề có uy lực sát thương, giống như phụ
nữ khi đánh ghen chỉ biết lao vào giật tóc nhau, cuối cùng vẫn chẳng ai mảy
may xây xát. Dưới sự thúc ép của Hassan, tôi đã luyện phi đao với bức
tường không dưới một nghìn lần. Hassan là thống soái và sĩ quan huấn
luyện của đội quân Muja ở tỉnh biên giới Tây Bắc, dưới tay tướng giỏi sẽ
không có lính tồi, cho nên, cú ném này của tôi chính xác tới mức…thanh sắt
sượt qua tai J béo. Hắn ta trợn mắt lườm tôi, có vẻ bất ngờ. Không để hắn
kịp phản ứng, tôi lao đến, đẩy ngã hắn. Vài tù nhân ở bên cạnh kéo tôi ra,
nhưng hai ngón tay lạnh như băng của tôi đã đặt lên mắt của J béo rồi.
Mấy tên cai ngục hùng hổ xông vào, vung dùi cui lia lịa, đánh tới mức
đám tù nhân đang xúm vào nhau phải lập tức tản ra, ngồi xuống đất. Wata
lao đến, lôi tôi xuống khỏi người J béo. Tôi giãy giụa kịch liệt, còn muốn
cho J béo một trận nữa. Wata luống cuống giữ chặt tôi lại, nói: “Cô gái, bây
giờ không phải lúc tức giận.”
“Vậy phải chờ đến khi nào?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Một tên cai ngục gầm lên: “Im hết cho tao!”