Nhà tù cũng giống giới giang hồ hỗn loạn, luôn có kẻ thủ lĩnh. Tôi biết
tên này, gã chính là J béo, đại ca của buồng giam này, cũng là một trong ba
thế lực lớn của nhà tù Peshawar. J béo nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh
mắt dâm dãng, từ từ tiến đến. Tôi đã hết đường lùi, liền túm lấy một song
sắt sau lưng, song sắt này đã bị hoen gì do thời gian, trở nên lỏng lẻo.
“Nếu em làm ta hài lòng, em sẽ không phải hầu hạ những kẻ khác.” J
béo nói.
Tôi trừng mắt lườm gã ta, chậm rãi rút song sắt ra.
“Ái chà, em muốn dùng cái này làm vũ khí sao?” J béo nhìn thanh sắt
dài chưa đầy hai mươi centimet trong tay tôi, cười khẩy, giễu cợt. “Lại đây,
đánh mạnh vào, chỗ này này.” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hạ bộ của mình.
Tôi giơ cao thanh sắt lên, sẵn sàng tấn công. Mặt J béo thoáng vẻ do sự,
đương nhiên gã đó biết rõ “chiến tích oai hùng” trong buồn giam nữ của tôi.
“Lại đây!” Tôi khẽ nói bằng tiếng Urdu, sau đó là tiếng Pashtun. Đám tù
nhân bắt đầu lưỡng lự, có tiếng xì xào khẽ vang lên, họ đang ghé tai nhau
bàn luận. Ở đây toàn những tay già đời từng trải, biết trên thế giới này, có
một loại người không nên dây vào, chính là người muốn sống, vì kẻ muốn
sống chắc chắn sẽ giành được chiến thắng sau cùng.
Khoảng mấy chục giây sau, một gã đàn ông thân hình vạm vỡ nhảy ra.
Tôi liếc nhìn gã ta, đột nhiên lại muốn khóc. Những lời vừa nói chẳng qua
chỉ là phô trương thanh thế và tự an ủi mình thôi, tôi biết nếu thật sự phải
đánh nhau thì tôi sẽ chết ở đây, nhưng nếu không đánh thì kết cục sẽ càng
thê thảm
“Dừng tay!” Bỗng nhiên có người quát lớn. Gã tù nhân vãm vỡ ngỡ
ngàng quay đầu lại. “Buông cô ấy ra!” Người đó lại quát lên. J béo có vẻ
không vui, nói: “Hà hà...Wata, chuyện này không liên quan đến mày.”