phải tiếp tục sống, phải chờ bằng được ngày tự do. Nhìn xung quanh, bốn
bề trống trải, tưởng như bóng tối là một dạng vật chất, có trọng lượng, có
tìm cảm và sự bi thương, còn thời gian hoàn toàn là thứ vô nghĩa. Cũng
may, cách một ngày lại có người nhét một chiếc bánh khô như ngói cho tôi
qua cái khe hẹp dưới cánh cửa. Đây là tiêu chí duy nhất giúp tôi tính toán
thời gian. Khi đồ ăn được đưa vào lần thứ ba, tôi cố hết sức lết tới cửa, ăn
hết sạch cái bánh. Bây giờ, thứ tôi cần chính là sức lực.
Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó rằng: Trong tù, chiến thắng
đáng nể phục nhất chính là tiếp tục sống, nhưng không chỉ là thể xác mà
còn cả tinh thần, ý chí và linh hồn. Nhà tù địa ngục trần gian, chỉ cần mất đi
một trong những thứ đó thì không thể coi là còn sống, ngay cả khi có thể
bước ra khỏi địa ngục đó. Bất luận thế nào, tôi nhất định phải sống, dù chỉ
để được gặp lại bà Vương Bảo Ngọc.
Tuy hầm tối rất chật hẹp nhưng không gian để tập thể dục thì vẫn có.
Chống tay vào tường, tôi từ từ đứng dậy, tưởng tượng mình đang đứng trên
sân của khi chung cư, gió xuân thoang thoảng lướt qua, sau đó bắt đầu vài
động tác cơ bản, dù chậm chạp và gượng gạo nhưng không sao, tôi có nhiều
thời gian. Tập xong một lượt động tác cơ bản, tôi gần như cũng tiêu tốn
toàn bộ sức lực, bèn chậm rãi ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát rồi lại tập tiếp.
Ngày lại ngày, có thể tôi dần hồi phục.
Những lúc không tập luyện, tôi nhớ lại những người, những việc mà tôi
đã gặp trong thời gian một năm qua, từ việc Ngô Chung đột ngột xuất hiện
trong nhà tôi đến chuyện gặp Lâm trên núi tuyết, thôn Gama, thị trấn
Changga, rồi chuyện Hassan cướp cô dâu trong khu chợ, sau đó là sự xuất
hiện của Laila. Tôi đã từng bước, từng bước bị cuốn vào mối thù truyền
kiếp giữa người Rajput và người Pashtun. Hồ Hiểu Ân nói đúng, ngay từ
khi gặp Lâm, tôi đã lún sâu vào thế giới của anh, không còn đường thoát
nữa rồi.