Tôi không đáp, nếu Darla biết tôi chỉ là một người bị Hassan cướp hôn
trong khu chợ thì chắc mạng tôi sẽ chẳn còn. Cho dù anh ta đã tặng tôi viên
Khổng tước lam tím nhưng nói thực, đối với dân thường, nó có thể là vật
báu hiếm thấy trong đời, nhưng đối với gia tộc Hardel, đó chẳng qua chỉ là
một món đồ chơi mua vui cho phụ nữ. Anh ta từng nói giá trị của tôi chỉ
tương đương với một con ngựa khá tốt mà thôi.
“Không, không phải. Anh ta đã cử trợ thủ đắc lực nhất đến bảo vệ cô
mà.” Sau một hồi ngẫm nghĩ, Darla tự trả lời.
Trợ thủ đắc lực nhất ư? Tôi có nghe nhầm không? Nếu thật sự như vậy
thì giờ này tay trợ thủ đó ở đâu, sao không cứu tôi chứ?
“Vậy ai trả giá cao hơn?”
Darla cười một cách kì quái: “Cô đoán xem?”
Tôi nghĩ bụng: “Giám ngụ trưởng đại nhân, hôm nay ông tới đây không
phải để đùa bỡn tôi đấy chứ? Cái kiểu úp úp mở mở này thựuc khiến người
ta điên tiết.” Lúc này, anh ta đang đứng rất gần tôi, nhìn tôi chằm chằm, trên
gương mặt chải chuốt hơi quá đà của anh ta là ánh mắt như muốn nhìn thấy
tâm can tôi.
“Tôi không đoán được!” Tôi lảng tránh ánh mắt của anh ta, dựa vào
tường, tim đập thình thịch.
“Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Nói
xem, cô muốn tôi nhận lời ai?” Darla lại nhỏ nhẹ hỏi.
Thật nực cười, một người muốn tôi sống, còn một người muốn tôi chết,
giờ nếu tôi ói anh ta nên nghe lời người muốn tôi sống thì liệu anh ta có
đồng ý? Thế là tôi thận trọng đáp: “Nếu nhận lời người có thể cho ngài thứ
ngài thực sự mong muốn. Đại nhân, ngài muốn gì?”