“Hả?”
“Tại sao người lại muốn cứu tôi?”
Vào đêm bọn Hutu xông vào buồng giam nữ, anh ta đã cứu tôi, nếu như
đó là lần đầu tiên thì hôm nay chính là lần thứu hai, chí ít là tôi nghĩ như
vậy. Tôi chẳng lạ gì cách mà cai ngục ở đây đối xử với tù nhân, đánh gãy
chân gãy tay vẫn coi là nhẹ, vậy mà hai lần, anh ta chỉ nhốt tôi vào buồng
tối. Ở đây cũng được ăn uống, lại không bị người khác bắt nạt, so với ngoài
kia, đúng là một nơi dưỡng thương lí tưởng.
“Hì hì hì, tôi không hề cứu co, có những lời không được nói lung tung.
Tôi chỉ không được để cô chết một cách dễ dàng.” Darla nghiêm giọng đáp
“Tại sao lại không được để tôi chết một cách dễ dàng?”
“Bởi vì cô rất đáng giá, càng ngày càng đáng giá, cô gái ạ?”
“Vậy tại sao ngài không thả tôi ra?”
“Bởi vì bên kia vẫn muốn hành hạ cô. Cho nên tôi cần suy nghĩ cho kĩ,
rốt cuộc là nên nhận lời bên nào, thế mà chưa đợi tôi quyết định, cô đã đốt
cháy nửa cái nhà tù này rồi..Ồ, đừng nói với tôi đây không phải là ý của cô
đấy.” Vừa nói, anh ta vừa giơ ngón trỏ dài nghều ra trước mặt tôi. “Ngải
tiểu thư, tôi biết ngay là cô mà. Dù Wata là một nhân vật lợi hại nhưng chỉ
là hữu dũng vô mưa. Tất cả đều là kế hoạch của cô, phải không?”
Tôi không phủ nhận vì có chối cũng vô ích, chỉ im lặng giây lát rồi nói:
“Đại nhân biết chuyện của Hutu sao?”
Anh ta cười khẩy, đáp: “Đương nhiên.”
“Vậy thì đại nhân cũng biết ai đã hãm hại tôi?”
“Tôi sẽ không nói cho cô biết bất kì điều gì. Ha ha ha…”