nữa đấy.” Hắn ta ân cần nói, sau đó tránh sang một bên, để cựu giáo sư
trường y kiểm tra vết thương cho tôi.
Ông già cúi xuống, xem đi xem lại vết thương của tôi, sau đó rút ra một
ống tiêm nhỏ. Tên cai nguc đã đi ra ngoài hút thuốc, chắc do không gian
trong hầm tối quá ngột ngạt.
“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.
“Thuốc giảm đau.” Ông ta trả lời.
“Tôi không bị thương.”
Ông ta trừng mắt lườm tôi, nói: “Cấp trên nói phải tiêm cho cô, tôi chỉ
làm theo mệnh lệnh.” Vừa dứt lời, chất lỏng trong suốt trong ống tiêm đã
được đưa vào cơ thế tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ngày mai tôi lại đến. Có triệu chứng gì bất thường hãy nói cho tôi
biết.” Tiêm xong, ông già dặn dò và đi ra.
Một lúc khác, không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không mà tôi
cảm thấy không những không còn đau mà còn có chút phấn khích, toàn thân
nhẹ như mây, muốn khóc, muốn cười, muốn gào thét. Cảm giác vô cùng kì
lạ. Từ hôm đó, mỗi ngày, ông già đều tới hầm tôi tiêm thuốc cho tôi, nhưng
tên cai ngục hôm trước thì không thấy xuất hiện nữa. Khi tôi hỏi hắn ta đi
đâu, ông già nhún vai, đáp: “Nhiều lời quá!” Thế là tôi đành im miệng. Cứ
như vậy, một tuần trôi qua, trời ngày một lạnh hơn, mùa thu ở Trung Á
ngắn ngủi và dễ tan biến như bong bóng xà phòng, đã sắp chính thức bước
vào mùa đông. Tính ra thì đây là mùa đông thứ hai của tôi ở Pakistan,
nhưng lần này, không biết tôi có thể sống mà nhìn thấy những bông hoa
tuyết rơi xuống nữa không.
Hôm nay, một số chuyện kì lạ đã xảy ra, đó là ông già không đến tiêm
thuốc cho tôi, ngay cả cai ngục cũng không thấy một tên nào. Mãi đến nửa