Lần này, bọn chúng bắt tôi đeo cà gông vào chân. Tên cai ngục thận
trọng cắt ống quần dính máu của tôi, dùng một cái kẹp nhẹ nhàng đặt cổ
chân tôi vào cái gồng sắt, sau đó khẽ hỏi: “Tiểu thư có thật là bạn của đại
nhân Hardel không?”
Tôi liếc mắt nhìn ông già nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng cạnh mình: “Đừng
bận tâm tới ông ta.”, tên cai ngục nói với vẻ đầy coi thường. Tôi biết ông
già này, ông ta từng là giáo sư của một trường đại học y nào đó ở Pakistan,
do dùng rìu chém chết vợ và nhân tình của bà ta mà đã bị xử tử chung thân.
Nếu không phải vì trong vụ xô xát, cái cán rìu rơi xuống, đập vỡ đầu tên
gian phu thì ông ta chắc đã được xử vô tội và được phóng thích, chẳng đến
nỗi phải làm bác sĩ chân đất của trại giam Peshawar này.
“Tôi sẽ cố hết sức chăm sóc cô.” Sau khi đeo chiếc gông vào chân tôi,
tên cai ngục hạ thấp giọng nói: “Ngải tiểu thư, sau này, cô ra khỏi đây và
gặp đại nhân Hardel, có thể nói tốt cho tôi vài câu không? Tôi là người
Pashtun.” Hằn vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào.
Giáo sư chân đất ho một tiếng, tôi cười ngượng, không nói gì. Thực ra,
ngay cả Hassan đang ở đâu tôi còn chẳng biết thì chắc gì đã được gặp anh
ta, hơn nữa, ngay cả khi biết anh ta đang ở đâu, tôi cũng không chắc là anh
ta có đến cứu mình hay không. Những lời nói trên sân trại ban nãy chẳng
qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
“Wata sao rồi?” Tôi hỏi cai ngục.
Thấy tôi cuối cùng đã chịu nói chuyện, cai ngục tỏ ra vô cùng mừng rỡ,
nói: “Wata ư? Tiểu thư yên tâm, anh ta vẫn còn sống.”
Còn sống thì tốt.
“Tôi có thể dò hỏi giúp cô. Tiểu thư yên tâm, tạm thời sẽ không có
chuyện gì đâu, cô xem, bọn họ còn cử người tới kiểm tra vết thương cho cô