Hôm đó, tôi và Wata trốn từ tầng hai xuống. Anh ta than thở: “Tại sao
cửa lớn không đi, lại phải nhảy qua cửa sổ?” Có Hassan làm lá chắn, đương
nhiên tôi có thể đường đường chính chính đi qua cửa lớn, nhưng đây là
Pakistan, nơi mà phụ nữ một mình đi ra đường cũng trở thành vấn đề lớn
của quốc gia, huống hồ lại là nửa đêm đi tới chợ đen, đám hộ vệ không dám
cản nhưng chắc chắn sẽ nghi ngờ, còn tôi thì không muốn giải thích. Càng
ít người biết hành tung của tôi càng tốt, trong khi tất cả chợ đen đều nhộn
nhịp nhất về đêm.
Cửa sổ phòng tôi cách mặt đất ít nhất cũng hơn mười mét. Tôi dang tay
ra, bám chặt vào khung cửa sổ nhà đối diện, nhanh nhẹn trèo xuống. Chợ
đen nằm ở một góc của thành phố Peshawar, cách nhà Hassan không xa
lắm. Tôi đi men theo con đường nhỏ, rẽ ngang rẽ dọc một hồi, chẳng mấy
chốc đã tới ngoại vi khu chợ. Wata đi sau tôi khoảng mười mấy mét, đây
cũng là yêu cầu của tôi.
“Tại sao phải đi cách xa như vậy? Ngộ nhỡ có chuyện gì, tôi làm sao
cứu được cô?” Anh ta kháng nghị.
Tôi ngó lơ lời kháng nghị của anh ta. Linh tính mách bảo nếu tôi đơn
thương độc mã xuất hiện, chắc sẽ dễ dụ rắn ra khỏi hang hơn. Wata thấy tôi
không đáp thì cho là tôi không muốn giải thích, đành hậm hực làm theo. Cứ
như vậy, chúng tôi kẻ trước người sau đi tới chợ đêm.
Lần đầu tiên nhìn thấy khu chợ này, tôi không khỏi rùng mình choáng
ngợp, tuy cũng đoán được là nó rất lớn nhưng không ngờ nó lại sầm uất đến
mức này. Các hàng quán, lò rèn, quán trà, cửa hàng đồ trang sức…nối tiếp
nhau, ngoài ra còn có những cuộc giao dịch đen ở những góc khuất, ví dụ
như buôn lậu cổ vật, đồ trang sức, chất gây nghiện và nô lệ tình dục, bao
gồm cả phụ nữ, đàn ông và trẻ em. Chợ đêm Peshawar tiếng tăm lừng lẫy
còn vì ở đó dám công khai chào bán vật tư quân dụng, quân như, nào là
balo, quần áo, thực phẩm đóng hộp…Nghe nói các tổ chức phi chính phủ