Nhân viên bán hàng đáp: “M1911(*) thích hợp bắn liên tiếp.”
(*) Tên gọi tắt của súng ngắn bán tự động Colt M1911.
“Có thể bắn thử không?”
Lúc này, Wata lại lên tiếng: “Abu, cô muôn mua súng, tôi không ngăn
cản cô. Nhưng…” Anh ta nhìn quanh rồi ghé sát tai tôi, nói với vẻ buồn bã:
“Chúg ta không có tiền.”
“Không có tiền? Sao anh lại không có tiền?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Tối qua, khi tôi bị cô gọi lên gác, à không, chính xác là lúc cô đứng bên
cửa sổ, hỏi đại nhân có phải là người của cô không, đại nhân đã tịch thu
toàn bộ tiền của tôi rồi.”
Ngây người một lúc lâu tôi mới định thần lại được, hỏi: “Vậy ở đây có
thể trả tiền bằng thẻ không?”
Wata nhìn lại tôi với vẻ mặt bị thương.
“Chỉ nhận tiền mặt sao?”
Anh ta tuyệt vọng gật đầu.
Tôi nghiến răng chửi thầm: “Hassan, anh được lắm!”
“Vậy…không mua nữa nhé?” Wata ngập ngừng nói như thể trút được
gánh nặng.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, hậm hực đi ra khỏi chợ đen.
Vài hôm sau, Hassan về nhà, tôi liền chạy đến gặp anh ta, nói: “Hassan,
anh có thể cho tôi vay ít tiền không?”