“Ta khôn bận tâm lắm. Mễ Lạp, dù cô ấy không còn xinh đẹp hay đã
từng thích người khác, ta đều không quan tâm. Trong chúng ta, có ai không
từng yêu người khác? Chỉ cần từ nay về sau, cô ấy toàn tâm toàn ý theo ta
là được.”
Tôi gượng cười: “Nhưng cô gái này trong lòng đang đầy phẫn nộ.”
Anh ta gật đầu, nói: “Đây đúng là vấn đề lớn, nhưng ta có thể đợi đến
khi sự phẫn nộ trong lòng cô ấy dịu xuống, hoặc đợi đến này cô gái đó có
thể sống bình thường ngay cả khi ngọn lửa phẫn nộ đó đang cháy.”
“Sống như bình thường? Có thể không?”
“Đương nhiên có thể. Những người đang sống ở đây chẳng phải đều như
vậy sao? Mễ Lạp, ta hiểu sự tức giận của em, đây có thể là một trong những
lí do khiến em có thể sống mà ra khỏi tù và kiên cường tới bây giờ, cho nên
bất luận em làm gì, ta sẽ không ngăn cản nữa, nhưng xin em nhất định phải
sống.”
Tôi hơi sửng sốt trước lời tâm sự của anh ta, lát sau mới gật đầu, đáp:
“Được, Hassan, tôi sẽ sống.”
Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, siết mạnh, dõng dạc nói: “Vậy thì, Ngải
Mể Lạp, chào đón em bước vào loạn thế.”
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười, nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ khi tôi bị hãm
hại và nhìn thấy gương mặt tàn tạ của mình. Anh ta nói sẽ không ngăn cản
quyết định của tôi nữa. Giữa đất nước Pakistan hỗn loạn này, cuối cùng tôi
đã có được một chỗ dựa, tôi sẽ không còn bơ vơ, đơn độc nữa.
Lát sau, Hassan lại nói, giọng bình tĩnh mà kiên định: “Vậy bây giờ, em
có thể nói cho ta biết kế hoạch của mình rồi chứ?”
Tôi chậm rãi kể cho anh ta kế hoạch của mình.