Anh ta lập tức nói với vẻ trịnh trọng: “Cô gái mà ta thích ít nhất phải
biết năm thứ tiếng. Ngoài những ngoại ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng
Tây Ban Nha, thì phải có khả năng học tiếng Urdu, tiếng Do Thái, tiếng Ả
rập, tiếng Balti, trong một thời gian ngắn.”
Tôi xoa cằm nghĩ ngợi, vậy thì chỉ có Laila thôi, tiếng Ả rập của tôi
chẳng ra hồn gì cả.
“Cô gái đó phải thật xinh đẹp, lương thiện, hiền hậu, động một tí lại trèo
lên nóc nhà dỡ ngói, à, ý ta là trèo qua cửa sổ. Mặc dù không phải là tín đồ
đạo Hồi nhưng cô ấy lại thuộc lòng kinh Koran, hơn nữa còn biết thơ của
Hafez.”
Không biết Laila có biết Hafez không, nhưng chắc chắn cô ta thuộc kinh
Koran.
“Ngoài ra, cô gái đó sẽ cùng ta bàn luận về những khổ nạn của chiến
tranh, mặc dù cô ấy không hiểu chính trị nhưng biết rằng dân chúng an cư
lạc nghiệp mới là nền tảng của đất nước.” Vừa nói, anh ta vừa đi tiếp. Tôi
lẳng nhằng bám theo, không tìm được kẽ hở nào để ngắt lời anh ta. Mãi đến
khi đến trước cổng nhà và có một hộ vệ thò đầu ra nhìn rồi lập tức quay
vào, anh ta vẫn thao thao bất tuyệt. “Cô gái đó thông kim bác cổ, học một
biết mười. Cuối cùng cô ấy cực kì đáng yêu, những lúc muốn lấy lòng ta
còn luôn miệng gọi ta là ân công. Cô gái như vậy, em giúp ta để mắt nhé,
không được kém một phân nào đâu đấy.”
Tôi chột da, không biết tránh đi đằng nào trước ánh nhìn chăm chú của
anh ta, cuối cùng, đành cụp mắt xuống, khẽ nói: “Nhưng cô gái này đã từng
thích người khác, hơn nữua, người đó còn là kẻ thù của đại nhân, và quan
trọng hơn, cô gái này bây giờ đã không còn xinh đẹp nữa, không những
không xinh đẹp mà còn rất tàn tạ…”