cũng không phải binh lính của Muja, mà là những nhân vật chủ chốt quản lí
quân vụ, tài vụ và vận chuyển...,chính mấy người này đã giúp Hassan dựng
lên tập đoàn quân sự hùng mạnh.
Kể từ lúc được sắp xếp ở lại đây, khi thoảng tôi lại gặp những người này.
Tuy Hassan huy động lực lượng cứu tôi ra khỏi nhà tù Pheshawar nhưng
chưa từng giải thích với những người này tại sao phải cứu tôi, cũng chưa
từng giới thiệu tôi là ai, chắc anh ta cho rằng chuyện riêng của mình không
cần giải thích với bất kì ai. Nhưng vất đề ở chỗ, một người đàn ông trẻ
trung khỏe mạnh, có quyền có thế, vào tù để cứu một cô gái không rõ lai
lịch , sau đó anh ta và cô gái ấy sống cùng một nhà, đề tài này khiến quần
chúng nhân dân vô cùng tò mò hứng thú.
Không lâu sau, có người moi được tin tức cũ, nói tôi là cô dâu mà
Hassan cưới ở chợ về, nhưng giang hồ đồn thổi cô gái đó dung mạo xuất
chúng, bất kể lúc vui hay buồn đều là một đại mỹ nhân, trong khi mặt mũi
tôi chằng chịt vết thương, vết sẹo, chẳng có gì giống một mỹ nhân cả.
Sau đó lại có tin đồn cô gái đó sống chết không đồng ý lấy Hassan.
Nhưng tôi đâu có như vậy! Chưa hết, còn có người nói cô gái đó ngưỡng
mộ đại nhân Hardel đến mức không thể rời xa một bước, cứ nhìn khi cô gái
ấy nói chuyện với đại nhân, đều không dám nhìn vào mắt đại nhân là biết.
Tôi dở khóc dở cười, đó là vì Hassan quá cao tôi thấy mệt khi cứ phải
ngẩng cổ lên nói chuyện với anh ta! Nói tóm lại, người ngoài cuộc không
sao hiểu được chúng tôi có quân hệ gi với nhau, suốt ngày xì xào đoán già
đoán non.
“Quan hệ gi thì cũng không liên quan đến các người!” có lần, Wata đã
tức khí quát lên. “Cái quái gì mà ngưỡng mộ đại nhân đến mức không thể
rời ra được chứ? Rõ ràng là Abu nhà tôi xấu hổ, có biết không hả?”
Đây chính là vấn đề thứ ba. Kể từ sau khi ra tù, trước mặt mọi người,
Hassan luôn gọi tôi là “Abu”, tức Abu Bostan. Tôi nghĩ đó không phải chỉ