Lời chúc phúc vang lên khắp cả con phố, đám đông tự động nhường
đường, khi Hassan đi ngang qua, họ chỉ chạm nhẹ vào vạt áo anh ta để thể
hiện lòng thành kính và tôn trọng, ngay đến vạt áo của tôi cũng bị chạm rất
nhiều lần.
“Sau này, dù có chuyện gì cũng không được bế tôi lên.” Tôi bực bội nói.
“Đây chẳng phải là kế hoạch mà em đã vạch ra sao?”
“Nhưng không bao gồm việc ôm ấp!”
“Không có những việc này, người đó làm sao tin?”
Tôi ngây người không cãi được nữa.
Hassan liên tục gật đầu mỉm cười, đáp lại lời chúc phúc của từng người
một, cho đến khi chúng tôi đi ra khỏi đám đông. Nhìn thấy dinh thự của phu
nhân Pei ở ngay trước mặt, anh ta mới nói với giọng vô cùng lạnh nhạt:
“Được, nếu em đã không thích, say này dù có chuyện gì, ta cũng không bế
em nữa.” rồi đặt tôi xuống đất.
Mặt tôi nóng bừng, không phải vì xấu hổ mà vì một cảm xúc rất khó
diễn tả, định giải thích nhưng lại thấy cũng chẳng có gì để phải giải thích,
trong khi đó, Hassan đã bước đi. Cách đó không xa, bị thu hút bởi những
tiếng hô hào ở bên ngoài, phu nhân Pei cùng vài người đi ra cửa đón tiếp.
Đứng bên cạnh phu nhân Pei là chồng bà ta và cậu con trai xinh xắn chừng
ba, bốn tuổi. Đứng bên phải vợ chồng phu nhân Pei là đại nhân Ahmed và
một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Nhìn cô bé đứng
dựa vào người Ahmedm tôi đoán đó có lẽ là cô con gái được người ta
truyền tụng của Ahmed. Cô bé tò mò nhìn tôi từ đầu tới chân, bên cạnh cô
bé là Laila mặc lễ phục kiểu Tây, Sumy và Lâm thì lại đứng lùi về phía sau
một bước.