Đồng xu này chính là bằng chứng, cầm cái này, anh có thể yêu cầu tôilàm
mọi việc, bất luận đó là việc gì.”
Hassan lật đi lật lại đồng xu trong tay, hỏi với vẻ mỉa mai: “Giết người
phóng hoả quyết không chối từ?”
“Giết người, tôi chưa thuần thục lắm…nhưng phóng hoả thì tôi có thể!”
Tôi thận trọng đáp.
“Em sẽ không nuốt lời chứ?” Anh ta nheo mắt nhìn tôi.
Tôi nghiến răng đáp: “Tôi có thể thề!”
“Em thề bằng cái gì, em đâu có đức tin!”
Tôi nghiến răng ken két: “Vậy rốt cuộc anh có lấy không?”
“Có.” Anh ta đáp một cách dứt khoát và bỏ đồng xu vào trong túi. Trời
đã hơi tối, anh ta lại cúi thấp đầu, thế nên tôi không nhận ra trên gương mặt
u ấm của anh ta, băng tuyết đang tan dần.
Trăng từ từ nhô lên cao, tôi và Hassan ngồi xe đến trước một vườn hoa
tươi thắm, thơm ngát, mặc dù đã là chập tối nhưng trên cả con phố lớn vẫn
nườm nượp những đám đông vui mừng phấn khởim tay cần cờ, biểu ngữ,
còn có cả ảnh của phu nhân Pei, miệng không ngừng hô khẩu hiệu.
Tôi không khỏi giật mình bởi cảnh tượng chẳng khác nào đêm giao thừa
đi dâng hương lễ Phật trước mắt, mặc dù có hộ vệ giúp tách đám đông
nhưng cả tôi và Hassan vẫn bị đoàn người bao vây, đành phải thuận theo
dòng người mà đi.
“Bọn họ đang chúc mừng phu nhân Pei giành thắng lợi ngay trận đầu.”
Hassan vừa nói vừa giúp tôi đẩy đám đông đang ùn ùn tiến lên, giữa hàng
trăm hàng nghìn người, chiều cao của anh vẫn nổi bật,