“Nếu em không náo loạn ở lò rèn, không ai biết đến sự tồn tại của em,
đương nhiên là em có thể không đi…Nhưng bây giờ, khắp Peshawar, còn ai
không biết ta đang sống chung với một cô gái có tên Abu Bostan?”
“Sống chung? Thế này…hoàn toàn không thể coi là sống chung được…
Là hai phòng!”
“Mười phòng cũng vô ích! Thôi, em đi tắm đi.”
Tôi nhăn nhó hỏi: “Thật sự phải đi sao?”
Anh ta gật đầu. Bây giờ tôi đã biết thế nào là sai một li đi một dặm, chỉ
còn cách miễn cưỡng đi lấy đồ tắm.
“Dinh thự của phu nhân Pei là một quần thể kiến trúc từ thế kỉ thứ mười
tám, vườn hoa phía sau nhà có thể xếp vào hàng đầu ở Trung Á, em cứ coi
như tới đó hít thở không khí trong lành đi, nếu không muốn để người ta
thấy mặt có thể đeo khăn voan.” Có lẽ vì thấy nét mặt phụng phịu của tôi
quá đáng thuơg, Hassan vội xoa dịu.
“Nhưng người của Liên minh Phương Bắc cũng sẽ tới. Cứ thấy bọn họ
là tôi lại bực mình.”
“Chính vì bọn họ đều tới nên em mới cần phải đi.” Bỗng anh ta đổi
giọng, thì thầm hỏi: “Em quên mục đích của kế hoạch rồi à?”
Tôi quay phắt đầu lại.
“Nếu em không quên, hãy đi cùng, nhưng em phải hứa với ta sẽ kiềm
chế tính nóng nảy của mình.”
Tôi ngậm chặt miệng, ý bảo sẽ không nói tiếng nào.
“Nếu em còn gây chuyện, ta sẽ không cứu em!”