lúc anh ta mới nói: “Ta cứu em ra khỏi tù cũng chính là tuyên bố với mọi
người rằng em được ra bảo vệ, nếu em gặp nạn cũng tức là ta kém cỏi. Lần
này cấm túc em vài ngày là để xoa dịu những lời đồn đại ở ngoài kia. Mễ
Lạp, em đừng quên đây là Pakistam, phụ nữ không được ngang nhiên xuất
đầu lộ diện, đừng nói đến chuyện nửa đêm chạy đến Tala quậy phá. Em
mua một người đàn ông về, ta có thể nhượng bộ, nhưng lần này em đã giết
người, lại còn là người của Liên minh Phương Bắc!”
Tôi cúi gằm mặt xuống, nghe anh ta phân tích như vây, tôi đã nhận thức
được rằng hành động của mình quá sơ suất và liều lĩnh, nếu không có anh
ta, chắc tôi đã trở thành tù nhân của Sumy rồi.
Cuối cùng, tôi ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”
Sắc mặt Hassan hơi dịu đi.
Tôi lại khẽ nói: “Những điều anh nói, thực ra tôi đều biết, nhưng tôi sợ
mình chẳng sống được bao lâu nữa nên mới sốt ruột.”
Anh ta không nói gì.
“Đừng nói tôi sẽ không sao. Sức khoẻ tôi thế nào, tôi biết. Tôi trúng độc
lam băng phải không?”
Hassan tiếp tục im lặng, giọng tôi trở nên khô khốc: “Tôi…đã nghe lỏm
lời của bác sĩ, ông ta nói tôi không có cách cắt cơn ngay lập tức, mà tôi
cũng không biết cách tự cứu mình, cho nên mới nóng lòng tìm mẹ.”
Giọng của Hassan trở nên ôn hoà hơn: “Mễ Lạp, em không cần quá lo
lắng đến sức khoẻ của mình, em còn ở Pakistan ngày nào, ta sẽ bảo vệ em
chu đáo ngày đó.”
Tôi gượng cười, nói: “Cảm ơn anh.”