Hình như đàn ông đều rất thích câu nói này. Hiện giờ, sau khi đã trải qua
kiếp nạn, tôi đã không còn tin tưởng vào lời hứa hẹn này nữa, nhưng bất
luận thế nào vẫn phải cảm ơn sự chân thành của người nói ra câu đó.
Giây lát sau, như thể sự nhớ ra, Hassan nói: “Phải rồi, hôm nay ta muốn
em cùng ta đến tham gia bữa tiệc mừng chiến thẳng của phu nhân Pei.”
“Tiệc mừng chiến thắng?”
Anh ta gật đầu: “Phải, phu nhân Pei đã giành thắng lợi ngay trận đầu của
chiến dịch bầu cử thủ tướng.”
Dứt lời Hassan bảo người chuẩn bị đồ tắm rửa và mang quần áo, trang
sức vào. Chẳng bao lâu sau, cả mặt bàn như được rải đầy châu báu lấp lánh
hoa cả mắt.
“Ta biết em chỉ mặc quần áo tối màu, nhưng đi dự tiệc mà ăn mặc giản
dị quá cũng không hay, ta đã bảo người chọn cho em vài bộ nữ trang, nhớ
đeo cả Khổng tước Lam tím đấy.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay day huyệt
thái dượng, vẻ mặt mệt mỏi. Nghe đám hộ vệ nói, một ngày trước vụ tra hỏi
Laila, có người đã lẻn vào một cơ sở nghiên cứu bí mật của quân Muja, ăn
cắp một nghiên cứu rất có giá trị mà thần không biết quỷ không hay, chuyện
này chưa giải quyết xong đã đến vụ làm loạn ở lò rèn, Hassan phải chạy
quay chạy lại tất nhiên là vô cùng mệt mỏi.
Nhìn đống nữ trang và quần áo lấp lánh trên bàn, tôi liền nói: “Tôi
không đi đâu.”
“Tại sao?” Anh ta ngạc nhiên hỏi.
“Không tại sao cả, chỉ là không muốn đi thôi.” Tôi nhíu mày, đáp. Mặc
dù tôi đã hứa chỉ cần Hassan ngỏ lời, tôi sẽ cưới anh ta, nhưng tôi vẫn
không muốn cùng anh ta xuất hiện ở nơi công cộng. Từ sâu thẳm đáy lòng,
tôi vẫn cự tuyệt thân phận nữ chủ nhân của gia tộc Hardel này.