Tôi lừ mắt nhìn anh ta.
“Ta nói thật đấy.”
“Đưa tay đây!” Tôi bỗng nói.
“Hả?”
“Đưa tay đây, tặng anh một món quà.”
Hassan nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn chìa tay ra. Tôi lấy ra một đồng
xu, thận trọng đặt lên lòng bàn tay của anh ta.
“Em vẫn còn tiền xu ư?” Sau khi nhìn kĩ vật ở trong tay, anh ta kinh
ngạc hỏi.
Sau vụ đổi tiền lấy bạc, tiền xu rất hiếm khi xuất hiện ở Pakistan. Tôi chỉ
vào lòng bàn tay Hassan, nói: “Hãy nhìn kĩ, đây không phải là tiền xu của
Pakistan mà là đồng một tệ khắc hình hoa mẫu đơn của Trung Quốc chúng
tôi, đáng giá hơn nhiều so với tiền xu của nước anh đấy.”
“Ừ, em lấy nó ở đâu vậy?”
“Mua ở chợ đen.” Tôi phải bỏ tới mười Rupi mới đổi được đồng xu này,
lúc mua có lẽ chỉ vì nhớ nhà.
“Ồ, vậy lượng bạc bên trong cũng vượt giá trị của nó?”
“Không.” Tôi trừng mắt. “Tôi đưa nó cho anh để làm bằng chứng.”
“Bằng chứng gì?”
Tôi ngẩng đầy lên, trịnh trọng nói: “Sau này, nếu tôi lại gặp nạn, anh vẫn
phải đến cứu, cả mẹ tôi cũng phải cứu, nhưng tôi sẽ không để anh phí công
vô ích, tôi hứa với anh, đại ân đại đức của anh, tôi nhất định sẽ báo đáp.