Không ngờ ông ta lại đột nhiên chào hỏi, tôi lập tức đáp: “Tôi cũng rất
vui, thưa đại nhân.” Ahmed nói tiếng Urdu, trong lúc luống cuống, tôi cũng
đáp lại bằng tiếng Urdu, nhưng lại là tiếng Urdu cổ. Tôi lập tức nhận ra
mình đã lỡ lời nhưng hối cũng không kịp. Ngay lập tức, Laila, Sumy, thậm
chí cả phu nhân Pei đều nhìn về phía tôi, ánh mắt mỗi người mỗi khác, tôi
sững người, Hassan thấy vậy liền nói: “Đại nhân, cô ấy ít khi ra ngoài nên
có chút thẹn thùng.”
Nghe xong câu này, Laila nhếch miệng cười khẩy, những người khác
đều im lặng.
Tôi mới ra tù được hơn hai tháng mà đã hết lần này đến lần khác trèo
cửa sổ ra ngoài, đến chợ đen mua đàn ông, dùng hai chữ “thẹn thùng” quả
thật không phù hợp, nhưng nụ cười khẩy của Laila lại càng không hợp. Đột
nhiên nhớ ra Ahmed đã từng cùng Lâm đến nhà tù Peshawar, còn cả ánh
mắt ông ta nhìn tôi ở Tala tối hôm đó, tôi nghĩ lão già này chắc hẳn biết rõ
về tôi cũng như đầu đuôi sự việc, Hassan rõ ràng là đang nói dối không
chớp mắt.
Phu nhân Pei tươi cười xua tan bầu không khí bối rối, nói: “Các vị đại
nhân định cứ đứng ở cửa nói chuyện thế này sao? Chúng ta cùng vào trong
ngồi rồi tha hồ nói chuyện, có được không?” Mọi người nghe vậy liền lần
lượt đi vào. Đám người tự tách ra làm hai nhóm, đi hai bên phu nhân Pei:
Một bên là người nhà của phu nhân Pei, Hassan và tôi; bên kia là đoàn của
Liên minh Phương Bắc do Ahmed dẫn đầu. Tự nhiên Lâm và Hassan thành
ra đi song song với nhau. Cho đến lúc này, Lâm chưa hề nói câu nào, nhìn
thần sắc anh có vẻ mệt mỏi, mái tóc dài chấm vai hơi rối. Trước đây, anh rất
coi trọng vẻ bề ngoài của mình, hiện giờ lại chẳng mấy bận tâm.
Đang đi, đột nhiên Hassan quay sang nhìn Lâm một lượt từ đầu tới chân
rồi hỏi: “Trông cậu Hai mệt mỏi thế này, vừa đi đâu về phải không?”
Lâm hơi bất ngờ, quay phắt sang nhìn Hassan, cười gượng, đáp: “Ừm.”