người đều nhận ra vẻ miễn cưỡng cùng nụ cười gượng gạo của anh ta. Chào
hỏi xong, anh ta lập tức quay sang tôi, cười hì hì, nói: “Đại nhân Hardel và
phu nhân, chúc buổi tối tốt lành.” Lần này, giọng điệu anh ta vô cùng thân
thiết, khác một trời một vực với lúc chào hỏi người của Liên minh Phương
Bắc.
Hassan mỉm cười, đáp: “Ừm, chúc buổi tối tốt lành.”
Đột nhiên, Lâm bước đi loạng choạng, suýt nữa đâm phải cây cột trên
bậc tam cấp. Laila hạ giọng nói: “Cẩn thận.” Anh đứng vững lại rồi đi tiếp,
trông chẳng khác nào một cái xác di động.
Ahmed quay sang nhìn anh, hỏi: “Lâm, tôi thấy ngày thường cậu rất
vững vàng điềm đạm, sao bây giờ ngay đến đi đứng cũng không vững thế?”
Anh không nói gì, còn vẻ mặt của Sumy thì vô cùng khó coi.
Tôi cảm thấy mang khăn che mặt đúng là một lựa chọn sáng suốt.
Phu nhân Pei mở bữa tiệc này, mời các nhân vật nắm quyền của Liên
minh Phương Bắc và quân Muja, cũng là có dụng ý xoa dịu căng thẳng giữa
hai bên. Trước khi đi, Hassan đã nói qua với tôi về quá trình của cả buổi
tiệc. “Phu nhân Pei sẽ đọc diễn văn, sau đó là tiệc rượu. Để dung hòa giữa
truyền thống với phong tục khác biệt của khách phương Đông và phương
Tây, cũng vì sở thích của phu nhân Pei, bữa tiệc được sắp xếp theo kiểu
buffet, em đeo voan che mặt, lấy thức ăn không tiện, có thể đi sang phòng
bên, ở bên đó có phục vụ riêng đồ ăn cho phụ nữ.”
Nói đến nước này, tôi chỉ còn cách đi sửa soạn quần áo, mang khăn che
mặt, cùng anh ta đi dự tiệc.
“Em mặc Burqa rất đẹp.” Sau khi tôi sửa soạn xong, Hassan nói.
“Nhưng tại sao bên trong lại phải mặc quần dài?”