Hassan lại nói: “Lần sau, nếu thích thứ gì của tôi, cậu Hai cứ nói thẳng
với tôi là được, hà tất phải ngàn dặm xa xôi.”
Lâm nhẹ nhàng hỏi lại: “Tôi thích thứ gì của anh?” nhưng ánh mắt lại
hướng về phía tôi đang đứng sau Hassan. Tôi cụp mắt xuống, cố gắng biến
mình thành một kẻ vô hình.
Hassan hơi nghiêng người, chắn tầm nhìn của anh, thản nhiên nói: “Anh
nói xem? Đơn thương độc mã vượt ngàn dặm xa xôi, thật đáng khâm phục.”
“Còn có cả chuyện đó ư? Chắc đại nhân nhầm tôi với ai đó rồi.”
Hassan không thèm để ý đến lời mỉa mai của anh, chỉ nói: “Anh nên
hiểu rõ, có những thứ đối với tôi cũng vô cùng quý giá, nếu tôi muốn,
đương nhiên có thể tặng cho anh, nhưng nếu tôi không đồng ý thì anh muốn
lấy trộm cũng không được.”
Sumy ngoái đầu lại nhìn hai người với ánh mắt đầy dò xét. Thực ra
ngoài hai người này, chẳng ai hiểu họ đang nói chuyện gì. Bỗng nhiên tôi
nhớ ra chuyện cơ sở nghiên cứu bí mật của quân Muja bị trộm viếng thăm
mấy hôm trước. Không thể tin nổi! Tất nhiên là tôi không nghi ngờ tính
chân thực của việc Lâm đơn thương độc mã xâm nhập căn cứ bí mật của
địch, mà là trên thế giới này có thứ Hassan có nhưng anh lại không tìm
được ư?
Đúng lúc này, Giám đốc Sở Cảnh sát Darla, người phụ trách công tác an
ninh của buổi tối nay, vội vã chạy tới. Sự có mặt của anh ta đã chấm dứt
cuộc đối đáp kì lạ này. Darla ghé tai phu nhân Pei thì thầm điều gì đó, Sumy
nửa đùa nửa thật
nói: “Đại nhân Darla, chúc mừng ngài được thăng chức.”
Darla đành phải cúi chào Sumy, sau đó lần lượt chào hỏi từng người
trong Liên minh Phương Bắc, mặc dù chỉ có vài giây nhưng tất cả mọi