phu nhân Pei là nơi duy nhất ở
Peshawar có thể mặc âu phục mà không bị chỉ trích, đương nhiên không
có ai dám ăn mặc hở hang. Cũng may, những người đến đây đa phần là
những thương gia, chính trị gia giàu có và hiểu biết sâu rộng nên cũng
không có ai nói gì. Nhìn qua một lượt, chỉ có mình tôi với bộ Burqa truyền
thống kín mít từ đầu tới chân, trông vô cùng lạc loài.
Bữa tiệc quả nhiên được bắt đầu bằng bài phát biểu của phu nhân Pei,
nhưng không ngờ bài phát biểu này không chỉ dành cho những vị khách
tham dự bữa tiệc mà còn được truyền khắp Peshawar và Pakistan.
“Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng ở đây để chia sẻ niềm vui của mình
với mọi người.” Giọng nói của phu nhân Pei vang khắp đại sảnh, rõ ràng
mạch lạc nhưng vẫn mang chút dịu dàng riêng có của phụ nữ. “Mảnh đất
này, trước đây, hiện tại và tương lai, sợ rằng không thể tránh khỏi chiến
tranh. Hôm nay, tôi xin tuyên thệ với toàn thể nhân dân rằng, nếu tôi có
vinh dự trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, tôi
sẽ cố hết sức dẫn dắt nhân dân xây dựng một quốc gia cường thịnh, tự do,
bình đẳng và dân chủ.”
Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Có quá nhiều người đã hi sinh, và có rất nhiều người đang chờ đợi, họ
coi tôi là niềm hi vọng của tự do, hi vọng tôi có thể ngăn chặn chiến tranh.
Còn tôi, tôi tin vào Thánh Allah và sẽ trao vận mệnh đất nước cho toàn thể
dân chúng.”
Tôi nghĩ đây thực sự là một người phụ nữ vĩ đại và kiên cường.
“Cả phương Tây lẫn phương Đông đều có không ít hiểu lầm về chúng
ta, thậm chí ngay trên chính đất nước này, giữa các dân tộc, đảng phái, cũng
chồng chất những hiểu lầm. Tôi đại diện cho chính đảng của mình để nói
với họ rằng, chúng tôi phản đối bạo lực, căm ghét chiến tranh, điều chúng