tôi mong muốn là một đất nước không có áp bức bóc lột, một xã hội xây
dựng trên nền tảng bình đẳng và pháp chế. Chúng tôi phản đối nghèo đói,
lạc hậu, tranh chấp chính trị và đấu đá phe cánh; tất cả những thói hư tật
xấu đi ngược với sự phát triển, tôn nghiêm và văn minh của nhân loại,
những thói hư tật xấu cố ý bóp méo giáo lí đạo Hồi, tôi tin có thể tống khứ
chúng ra khỏi Pakistan.”
Những tiếng hoan hô bên ngoài dinh thự vang trời dậy đất.
“Rất nhiều người nói, là một phụ nữ, tôi không có quyền đứng ở đây,
nhưng cảm ơn Thánh Allah, trên thực tế tôi đã đứng ở đây, hơn nữa còn
định đứng cao hơn nữa. Tôi sẽ lấy sự thành công của mình để tuyên bố cho
tất cả các quốc gia trên trái đất này biết: Phụ nữ trong đạo Hồi có vị trí như
thế nào. Dù kết quả bầu cử ra sao, tôi cũng vô cùng cảm ơn nhân dân
Pakistan, chính các bạn đã cho tôi đứng ở đây ngày hôm nay, chính các bạn
đã tin tưởng tôi có khả năng quản lí một đất nước và chấp nhận tôi trở thành
người lãnh đạo của các bạn.”
Sau bài diễn văn của phu nhân Pei là thời gian hai mươi phút để phóng
viên đặt câu hỏi. Một phóng viên giơ tay nói: “Đối với vấn nạn bạo hành ở
Jalalabad, mấy ngày trước, Tướng quân Zia-ul-Haq đã có bài phát biểu
công khai rằng Pakistan hiện vẫn cần có quân đội quản lí, bà đánh giá như
thế nào về lời phát biểu này?”
Phu nhân Pei đáp: “Tướng quân là lãnh tụ tối cao của Pakistan, chúng
tôi đương nhiên ủng hộ quyết định của ông ấy. Bất luận lần bầu cử này,
Đảng Nhân dân có thành công hay không, chúng tôi đều cần quân đội để ổn
định đất nước.”
Một phóng viên khác hỏi: “Phu nhân Pei, theo một nguồn tin rất đáng tin
cậy, gần đây, quân Muja và Liên minh Phương Bắc đều đặt mua một lượng
lớn súng Maxim. Điều này có nghĩa là Hiệp định đình chiến Peshawar thực
chất chỉ là một tờ giấy vô hiệu lực, bà thấy thế nào?”