Ngay lập tức, phía dưới vang lên những tiếng xì xào.
Phu nhân Pei bàn bạc với trợ lí một lúc rồi trả lời: “Điều tôi và Đảng
Nhân dân mà tôi đại diện phải đảm bảo không chỉ là sự an toàn của nhân
dân Peshawar mà còn là của toàn bộ người dân sống trên đất nước Pakistan
này. Điều này cần chúng tôi phải xây dựng một nền tảng chắc chắn…”
Phóng viên đó giơ tay ngắt lời bà ta: “Với tình hình này, bà có biện pháp
thiết thực nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân chúng Peshawar
không?”
Phu nhân Pei mỉm cười. “Tôi nghĩ vấn đề này, đại nhân Hardel của quân
Muja và đại nhân Ahmed của Liên minh Phương Bắc đích thân trả lời sẽ
thích hợp hơn.” Nói rồi, bà ta giơ tay về phía Hassan và Ahmed đang ngồi
bên dưới.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều theo hướng bàn tay đó, nhìn về phía
này của khán đài. Tôi hơi hoa mắt vì không quen với ánh đèn chiếu. Hassan
hơi cúi người, ghé tai tôi nói: “Đợi ta ở đây.” Cử chỉ thân mật này lập tức bị
người xung quanh bàn tán, đặc biệt là đám phóng viên, trong phút chốc, ánh
đèn flash gần như làm lóa mắt tôi.
Tôi cúi đầu xuống, khẽ gật đầu ý bảo đã biết rồi. Đám đông tách ra,
nhường đường cho Hassan và Ahmed bước lên khán đài. Hôm nay, Hassan
vẫn mặc trang phục truyền thống giản dị, dưới ánh đèn chiếu, bóng dáng
anh ta trở nên cao lớn lạ thường, còn toát lên khí thế mạnh mẽ, vương giả.
Còn Ahmed ở bên cạnh cũng đang hừng hực khí thế.
Khi tới gần khán đài, hai người mỉm cười với nhau, Hassan ngỏ ý mời
Ahmed lên trước, Ahmed nhất quyết từ chối, cuối cùng, hai người bước lên
khán đài cùng một lúc, trông có vẻ rất hòa thuận.
Tranh thủ lúc mọi người đều dồn mắt lên khán đài, tôi rời khỏi tiền sảnh,
lùi vào một góc. Đại sảnh được nối liền với đài phun nước và vườn hoa.