Cô gái phía sau cười khúc khích, nói với vẻ đầy ám muội: “Cô nói
xem!”
Tôi ngẩng mặt nhìn trời, cho dù là thời bình hay thời loạn, sở thích lớn
nhất của phụ nữ vẫn là buôn chuyện về những người đàn ông đẹp trai, giàu
có và quyền thế.
“Nhưng cô ta đeo Khổng tước lam tím, mọi người đều nói cô ta chính là
vợ tương lai của đại nhân Hardel.” Một người lại nói.
“Vợ tương lai tức là vẫn chưa phải vợ chính thức, không phải sao? Em
vẫn còn cơ hội đó.”
Nói rồi, họ cười ầm cả lên, một lúc sau lại tiếp tục: “Này này, nghe nói
cậu Hai cũng đính hôn rồi đấy, chính là tiểu thư Laila, người đi bên cạnh
anh ấy trong buổi tiệc hôm nay.”
“Thế thì đã sao? Tóc cậu Hai bạc trắng, nghe nói là vì nhớ thương một
người con gái khác, không phải vì tiểu thư Laila.”
Mí mắt tôi co giật mạnh, đây đúng là một tin động trời, nhưng mấy cô
gái này lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể ai cũng biết chuyện này. Sau
đó có người gặng hỏi: “Thế người con gái đó là ai?”
Tôi dỏng tai nghe ngóng, không ngờ tóc Lâm bạc trắng lại vì một
nguyên nhân sến sẩm như trong truyện ngôn tình thế này. Vì một người con
gái ư? Sao có thể!
Cuộc phỏng vấn ở đại sảnh hình như đã kết thúc, ngày càng có nhiều
người ra vườn hoa đi dạo, mấy cô gái cũng ngừng buôn chuyện, đi làm
công việc của mình. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên đi tìm Hassan
ngay hay đợi một lát nữa thì có một cô gái mặc quần áo tạp vụ đi tới bên
cạnh tôi, thì thầm với âm lượng vừa đủ để tôi nghe thấy: “Anh Dela bảo cô
ra vườn hoa phía sau nhà gặp anh ấy.”