“Thuốc giải độc lam băng chính là cỏ Catha, chỉ mình Hassan có.
Nhưng em cũng không cần lo lắng, anh đã lấy được cỏ Catha rồi. Hãy đi
với anh, anh đã thu xếp một nơi để cai thuốc cho em.”
“Cai thuốc? Nếu anh có thì đưa cho tôi luôn đi, việc gì phải mang cả tôi
theo?”
“Cỏ Catha có thể giúp em cai nghiện lam băng nhưng tình trạng ban đầu
sẽ rất tệ, cần tuyệt đối tĩnh dưỡng.” Lâm giải thích.
Tôi trầm tư một lúc, sực nhớ ra cỏ Catha chỉ mình Hassan có, đương
nhiên không có chuyện anh ta tặng cho Lâm được. Ngước nhìn dáng vẻ tiều
tụy của anh, tôi nghi ngại hỏi: ”Sao tóc anh lại bạc trắng thế kia? Anh bị ốm
à?”
Đột nhiên mặt Lâm biến sắc. Tôi hoang mang không hiểu vì sao thì thấy
sau gáy nhói lên một cái, mắt hoa lên, ngã xuống đất. Một bóng đen nhảy
ra, chụp thứ gì đó vào mũi tôi, một mùi hóa chất nồng nặc xông lên. Sau đó,
bóng đen lấy một sợi dây thừng trói chặt tôi lại.
Sau khi nhận ra đó là ai, Lâm hạ thấp giọng, hỏi: “Dela! Cậu làm gì
vậy?”
Tôi mơ màng quay lại nhìn bóng đen đó, quả nhiên là Dela! trông cậu ta
cao lớn, rắn rỏi hơn trước nhiều. Nhưng tại sao cậu ta lại đánh thuốc mê
tôi?
“Hassan đã phát hiện ra việc Tiểu Ngải mất tích, đang lục soát về hướng
này. Dela giải thích nhanh. “Anh Lâm, chúng ta phải nhanh lên! Yên tâm,
cô ấy không bị thương đâu, xe đã đợi sẵn rồi.”
“Hộ vệ của cô ấy đâu?” Lâm hỏi.
“Đánh ngất rồi.” Dela thản nhiên trả lời, sau đó lại giục Lâm đi.