“Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ em thực sự thích Hassan rồi?”
Tôi nhíu mày, không đáp.
“Có phải không?” Anh càng to tiếng hơn.
“Phải! Tôi thích Hassan đấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt và đã cầu hôn
tôi rồi.” Tôi trả lời một cách dứt khoát.”
Nghe vậy, ánh mắt của Lâm phút chốc trở nên giá lạnh. Tôi lảng tránh
ánh mắt của anh. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước chảy róc
rách.
Một lúc sau, Lâm nghiêm mặt nói: “Bất luận em thích ai và đã hứa hẹn
những gì, lần này, anh phải đưa em đi bằng được.”
“Ngô Thượng Lâm, tôi nghĩ là tôi đã nói với anh rất rõ ràng, tôi sẽ
không đi cùng anh, bất kể là về Trung Quốc hay đến nơi khác.” Tôi bực bội
nói.
“Có phải cách đây năm ngày, em lại bị đau thắt ở ngực không?”
Tôi ngạc nhiên đến mức không biết nên trả lời thế nào. Sao Lâm lại biết
bệnh tình của tôi? Mấy giây sau, anh nói tiếp: “Bệnh của em chắc sẽ tái
phát vào ngày mai, lần này, dù Hassan có tiêm cho em bao nhiêu hoàng
băng đi nữa cũng không qua khỏi đâu. Mễ Lạp, em đã trúng một loại độc có
tên là lam băng. Lần trước ở Tala, lúc em bị ngất, anh đã gọi bác sĩ đến
khám cho em trước khi giao trả cho hộ vệ. Bác sĩ nói bệnh của em khá
nghiêm trọng, chẳng lẽ em không phát hiện sắc mặt mình đang chuyển sang
màu xanh lam sao?”
Những người trúng độc băng lam giai đoạn cuối, sắc mặt sẽ có màu lam
nhạt, độc tính càng cao thì màu lam càng đậm. Từ khi mang vết sẹo dài trên
mặt, tôi hầu như không soi gương nữa.