Lâm bế tôi lên. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng trước khi hôn mê thều
thào nói: “Ngô Thượng Lâm… tại sao anh luôn ép tôi làm những việc tôi
không muốn vậy?”
Anh khựng lại, cả người cứng đờ.
Tôi nghiến răng nói: “Anh là đồ khốn!”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn và bi thương, nói: “Anh biết, Lạp
Nhi, anh biết.”
Trái tim tôi đau đớn như thể bị dao đâm, thuốc mê nhanh chóng phát
huy tác dụng, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi là chiếc cằm
vuông vức và đôi mắt đen u ám như bóng đêm tĩnh mịch của Lâm.