Nhưng… những vết sẹo đi đâu mất rồi? Tôi gí sát mặt vào gương, nếu
nhìn kĩ vẫn thấy những vết sẹo mờ mờ, nhưng nếu như chuyện này là thật
thì chưa biết chừng, một ngày nào đó, chúng sẽ hoàn toàn biến mất. Dù hơi
gầy và làn da vẫn còn màu xanh nhạt của lam băng nhưng khuôn mặt trong
gương thực sự rất ưa nhìn, nhờ đôi khuyên tai kim cương, nó lại càng rực
rỡ.
Tôi nhìn trân trân vào gương, lẽ nào là nhờ cỏ Catha? Nghĩ đến đây, tôi
liền đứng bật dậy, muốn vén áo lên xem.
Đám phụ nữ hốt hoảng kêu lên, người đứng gần tôi nhất nhanh chóng
kéo tay tôi xuống, nói: “Ôi trời, Tiểu Ngải, cô làm gì vậy? Sao cô có thể để
lộ cơ thể ra chứ?”
“Sao vậy? Tôi chỉ muốn xem bụng của mình thôi mà.”
“Xem bụng? Bụng thì có gì đáng để xem? Váy áo vừa mới mặc xong,
đừng có làm rối tung lên chứ!”
Tôi lắp bắp: “Nhưng… người tôi… hơi ngứa.”
“Cố chịu đi! Nếu mẹ cô ở đây, bà ấy cũng sẽ bảo cô như thế.”
Nếu mẹ tôi có ở đây… Tâm trạng vừa mới vui lên được một chút của tôi
lập tức tắt ngấm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là giữa trưa rồi, ánh mặt trời
rực rỡ đang chiếu khắp mặt đất. Hôm này là ngày thứ mười từ khi tôi đến
ngôi làng nhỏ này, cũng là ngày cuối cùng của liệu trình cai nghiện. Một
người phụ nữ dắt tôi ra ngoài, một người khác liền đặt lên đầu tôi một cuốn
kinh Koran. Cuốn sách nặng trịch như một viên gạch. “Đúng rồi, để nhhuw
vậy, đừng để nó rơi xuống!” Người phụ nữ đó nghiêm nghị nói.
“Tại sao lại phải đội sách?” Tôi ngơ ngác hỏi.