“Mẹ em không ở Hàng Châu thì còn ở đâu? Em ngủ nhiều đến mức biến
thành cô ngốc rồi à?” Lâm mỉm cười, trêu chọc.
Nhìn nụ cười rất đỗi chân thành của anh, lòng tôi dần trở nên nặng trĩu.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về tới làng, mắt thấy ngôi nhà Wughi bố
trí làm nơi chữa bệnh cho tôi, lòng tôi càng thấp thỏm không yên.
“Nhỡ hôm nay, quân của Hassan quay lại thì sao?” Tôi hỏi.
“Không có chuyện đó đâu.” Lâm đáp với vẻ tự tin, sau đó nở nụ cười
rạng rỡ.
“Sao anh dám chắc được?”
“Họ đã đi về hướng đông rồi, trạm gác quanh làng cũng đã được dẹp bỏ.
Hơn nữa, anh đã cử người đứng canh ở đầu cầu, nếu có động tĩnh gì, họ sẽ
lập tức báo về.” Anh tì cằm vào đầu tôi, khẽ nói: “Yên tâm đi, cô dâu của
anh.”
Càng gần đến nhà, quang cảnh càng náo nhiệt, trong nhà đã được dọn
dẹp sạch sẽ và trang trí đẹp mắt, Dela đang chỉ huy mọi người khiêng một
chiếc mâm hình chữ nhật rất to, phía trên trải đầy lông chim công vào nhà,
ngoài ra còn có cả những lọ sơn vẽ tay nữa. Vừa thấy bóng dáng chúng tôi,
mấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh tề liền đi ra đón. Lâm cười hì hi,
đặt tôi xuống. Một người đàn ông đội lên đầu anh chiếc khăn choàng, còn
tôi thì bị đám phụ nữ đẩy vào căn phòng bên cạnh. Vẽ tay là một trong
những nghi thức bắt buộc của đám cưới truyền thống tại Pakistan, thường
được tiến hành trước hôn lễ một ngày. Hai bàn tay của cô dâu sẽ được vẽ
kín những hoa văn rất đẹp bằng một loại mực màu cà phê, đến hôm cưới thì
phải mặc quần áo thật đẹp và đeo một lô một lốc vòng tay, dây chuyền.
Theo lệ thường, chú rể phải tặng cho cô dâu hai mươi mốt đến năm
mươi mốt bộ váy áo cùng bảy bộ nữ trang. Tuy gấp gáp nhưng Lâm vẫn