“Vợ?”
“Ừ. Em xem, trời sắp sáng rồi. Hôm nay chính là ngày cưới của chúng
ta, em quên rồi sao?”
Đúng là trời sắp sáng, bên ngoài lán, ánh nắng sớm mai xuyên qua
những đám mây và dãy núi, chiếu xuống mặt đất, khoác lên ngôi làng đơn
sơ và hoang vắng chiếc áo vàng rực rỡ. Hôm nay thực sự là một ngày đẹp
trời.
Tôi khẽ nhéo mắt, Lâm lập tức nghiêng người, che ánh nắng chiếu vào
mắt tôi.
“Nếu mẹ em có ở đây thì tốt biết mấy.”
“Em cảm thấy không có cha mẹ, lễ cưới của chúng ta không đủ long
trọng phải không? Trưởng thôn Wughi đã nhận lời làm chủ hôn cho chúng
ta. Dela, Ali và toàn thể dân làng đều sẽ đến chúc phúc cho chúng ta. Anh
biết chưa được sự đồng ý của mẹ em mà đã cưới em là thiếu tôn trọng bà,
nhưng anh sẽ xin lỗi bà, đợi sức khỏe của em khá hơn, chúng ta sẽ về Hàng
Châu thăm bà nhé! Anh sẽ nghĩ cách lấy lòng bà.”
“Về Hàng Châu?”
“Đúng thế. Anh nghe nói các bà mẹ vợ khi biết tin mình có cháu ngoại,
dù giận đến mấy cũng sẽ bỏ qua.”
“Cháu ngoại?”
“Ừ, chính là con của anh và em. Lạp Nhi, em sinh cho anh một đứa
nhé?”
Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Lâm cúi xuống hôn vào má tôi rồi khẽ
cười, bế tôi ra khỏi lán, đi nhanh về phía ngôi làng. Anh có vẻ rất hạnh