CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 676

Tôi nghiến răng nói: “Không phải!” rồi quay mặt đi.

“Sau khi chúng mình cưới nhau, nếu anh muốn cưới cô gái khác thì phải

được sự đồng ý của em. Anh biết em sẽ không bao giờ đồng ý, thế nên anh
sẽ không đoái hoài đến bất kì cô gái nào khác, cả đời này, có em là đủ rồi. E
đồng ý lấy anh nhé!”

Đúng lúc này, cơn đau lại ập tới, tôi đưa tay lên ôm chặt lấy cổ Lâm, anh

cũng hốt hoảng ôm lấy tôi. Mấy giây sau, tôi lả đi trong vòng tay anh. Lâm
nhẹ nhàng đặt tôi xuống đống cỏ khô, ngay cả khi chìm vào trong hôn mê,
bên tai tôi vẫn vang vọng tiếng cầu nguyện của anh.

“Hỡi Thánh Allah, xin Người hãy che chở cho Mễ Lạp. Chỉ cần cô ấy

khỏi bệnh, con nguyện là tất cả mọi việc. Con cầu xin Người, Đức Allah chí
nhân chí từ, hãy cứu cô ấy…”

Bầu trời sao tuyệt đẹp của vùng cao nguyên chậm rãi nhưng mạnh mẽ

kéo tôi ra khỏi cơn đau đớn. Tôi thả mình lững lờ giữa những ánh sao, bên
tai vẫn loáng thoáng những tiếng rì rầm cầu nguyện, tuy không nghe rõ
từng lời nhưng giọng nói thân thuộc khiến tôi cảm thấy yên lòng. Bỗng
nhiên bốn về trở nên vắng lặng, những tiếng cầu nguyện không còn nữa, tôi
giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt gọi: “Lâm! Anh đâu rồi?”

Lâm lập tức nắm lấy tay tôi, nói: “Anh ở đây.”

“Ở đâu?”

“Ở đây!” Anh vừa nói vừa ôm tôi vào lòng từ phía sau.

Tôi quay đầu lại, thấy hai mắt anh đỏ hoe: “Em tưởng anh lại bỏ đi rồi.”

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, em là người vợ duy nhất và suốt

đời này của anh.”