giờ tìm thấy em, không bao giờ có thể bù đắp được những sai lầm của anh.
Nhưng lúc đí, anh chưa có thể lực, chưa có binh lính của riêng mình, người
Rajput đã bị đuổi khỏi Pakistan từ lâu, nếu muốn tìm thấy em trên mảnh đất
này, chỉ còn cách dựa vào Liên minh Phương Bắc và gia tộc Mufti.”
Nói như vậy nghĩa là hiện giờ anh đã có binh lính của riêng mình rồi
sao? Phải chăng là những “kẻ giấu mặt” mà anh đã nói với Dela?
Giọng anh nhỏ dần và có vẻ áy náy. “Sau đó, anh nhờ Ahmed đưa vào
nhà tù Peshawar, không ngờ lại không nhận ra em. Anh thật ngu ngốc, thật
vô dụng, sao có thể không nhận ra em chứ? Nếu lúc đó, anh nhận ra em và
cứu em ra ngoài, có lẽ em đã không bị trúng độc lam băng.”
Tôi nhìn khuôn mặt taí nhợt, đau khổ vì hối hận và tự trách của Lâm mà
thầm thở dài. Đừng nói là anh, ngay bản thân tôi còn không nhận ra mình
nữa, chính sự lỡ làng khi gần trong gang tấc đó cắt đứt sợi dây tình cảm
cuối cùng tôi dành cho anh, khiến cho sau này gặp lại, tôi thực sự chỉ thêm
phần chán chường, chua xót. Nhưng mấy ngày nay, anh ngày đêm săn sóc,
thuốc thang, giúp tôi cai nghiện, một bước cũng không rời, nếu nói tôi
không cảm động chính là nói dối. Chỉ tiếc là duyên phận giữa anh và tôi đã
hết từ ngày đó rồi.
Lâm vẫn nhẫn nại dỗ dành tôi: “Trúng độc lam băng chỉ có cỏ Catha
mới cứu được, phòng nghiên cứu của Hassan được canh phòng cẩn mật,
anh không dám chắc có thể lấy được thuốc nên đành để anh ta đưa em đi.
Chẳng ngờ anh ta không cho em dùng loại cỏ đó, nên anh đã lấy về cho em.
Em nhất định sẽ khỏi bệnh. Sauk hi tổ chức hôn lễ, anh sẽ đưa em rời khỏi
nơi này, sắp xếp cho em một cuộc sống yên ổn.”
Tôi bỗng thấy thật nực cười, chẳng lẽ anh định đưa tôi về Trung Quốc
rồi quay lại Pakistan để tiếp tục đại nghiệp chấn hưng gia tộc của mình? Rốt
cuộc đối với anh, tôi là gì? Sao anh có thể tự cho mình cái quyền được thoắt
đến thoắt đi trong cuộc đời tôi và “sắp xếp” cuộc sống của tôi?