Anh tiếp tục nói: “Mùa này không tìm được hoa nhưng anh đã chuẩn bị
lông chim công, dùng để trang trí cũng rất đẹp. Em có thích không?”
Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
“Wughi sẽ là Mullah, ông ấy có thể chủ trì nghi thức cho chúng ta.”
Tôi càng nghe càng thấy rối tinh rối mù. Lâm chăm chú nhìn tôi, hỏi:
“Lạp Nhi, ngày mai chúng ta kết hôn nhé?”
Tôi gần như không tin vào tai mình. Hai chữ “kết hôn” như chiếc búa tạ
đập vào đầu, vào ngực tôi, khiến tôi kinh ngạc, sững sờ. Kết hôn, bây giờ,
khi tôi đã thân tàn ma dại thế này ư?
Anh nói với giọng chân thành: “Một năm trước, em đã đồng ý lấy anh,
anh cũng định tốt nghiệp xong sẽ cưới em, nhưng sau đó có quá nhiều
chuyện xảy ra… Cũng may anh đã tìm thấy em.”
Tôi nhìn anh không chớp mắt, buột miệng hỏi: “Có phải tôi sắp chết
không?” Nếu màn cưới hỏi này chỉ là sự bù đắp cuối đời cho những tổn
thương mà Lâm gây ra cho tôi thì tôi ngàn lần không cần.
Anh nghiêm túc nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ: “Đương nhiên là không!
Hardel đi khắp nơi nói em là vị hôn thê của anh ta, mặc dù chuyện này chưa
phải là sự thực nhưng thế lực của gia tộc Hardel ở Pakistan rất lớn, lại có
quân Muja làm hậu thuẫn, nếu anh ta thật sự muốn ép hôn, anh cũng không
ngăn cản nổi. Chi bằng cưới em ngay bây giờ, có thể anh mới yên tâm.”
Tôi lưỡng lự. “Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, được không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, lời cầu hôn như sự dỗ dành dịu dàng, lại như lời
cầu khẩn tha thiết, khiến trái tim tôi tan chảy, nhưng có một nỗi sợ hãi vẫn