luôn âm ỉ nơi đáy lòng tôi. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, tôi nói:
“Không được!”
“Anh nói được là được!” Lời này tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa thái độ
vô cùng kiên định. “Em đã là người của anh, anh yêu em, mà em cũng yêu
anh, tại sao lại không muốn cưới anh? Trừ phi em đã thay lòng đổi dạ!” Nói
đến đây, mặt anh sa sầm hẳn.
“Chẳng phải anh có Laila rồi sao?”
“Anh chưa bao giờ yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của anh trai anh.”
“Bất luận thế nào, hai người cũng đính hôn rồi còn gì.”
“Anh đã hủy hôn ước rồi.”
Tôi sửng sốt.
“Trước khi đưa em đi, anh đã đề nghị hủy bỏ hôn ước với Laila. Anh trai
đối với anh tình thâm nghĩa trọng, trước khi qua đời, anh ấy dặn anh phải
chăm sóc Laila, theo truyền thống, anh cũng nên chăm lo cho cô ấy, nhưng
anh không hề có tình cảm nam nữ với cô ấy. Năm ngoái, khi cuộc nội chiến
ở Pakistan trở nên căng thẳng hơn, mẹ anh cho rằng đó là cơ hội tốt để đưa
người của gia tộc trở về quê hương, đúng lúc đó, cuộc đàm phán giữa gia
tộc anh với gia tộc Mufti có bước đột phá, Ahmed đã đồng ý với điều kiện
mẹ anh đưa ra, nhưng anh phải trở thành thành viên của gia tộc Mufti thì
mới có thể tham dự các quyết sách quan trọng của họ.” Nói đến đây, mắt
anh thoáng hiện lên vẻ hối hận. “Cơ hội này, gia tộc anh đã chờ đợi rất
nhiều năm rồi, anh không thể từ bỏ.”
Nhưng sau khi biết em mất tích ở Pakistan, anh đã biết thế nào là nỗi sợ
mất đi người mình yêu thương nhất, ngay cả khi anh trai qua đời, anh cũng
không sợ hãi đến vậy. Em quá yếu đuối, ngây thơ, lại chưa bao giờ sống
trong thời loạn lạc, anh điên cuồng đi tìm em, lúc nào cũng sợ sẽ không bao