Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Lâm hỏi: “Có phải em đang nghĩ anh
sẽ lại bỏ mặc em phải không? Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi, nhưng sợ rằng
chúng ta vẫn phải ẩn náu một thời gian. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh em, tất
cả những điều này đều không là gì cả. Anh sẽ không bao giờ rời xa em hay
phụ lòng em nữa.” Anh đưa hai bàn tay nóng hổi lên áp vào má tôi, thì
thầm: “Lạp Nhi, hãy tin anh một lần nữa, được không em?”
“Nếu anh lấy em, Liên minh Phương Bắc sẽ hủy bỏ hiệp ước đồng minh
với Rajput. Sợ rằng không thể thoát được đâu, chưa nói đến Sumy phu
nhân, Ahmed, ngay cả những người Rajput bình thường có lẽ cũng không
để yên cho chúng ta.” Nói thật, những lời hứa hẹn của Lâm khiến tôi rất
cảm động, nhưng giây phút cảm động đó cũng rất nhanh chóng qua đi.
“Bọn họ không chịu cũng phải chịu. Cả cuộc đời này, thứ anh cần chỉ có
em mà thôi. Anh chỉ biết anh không thể rời xa em, có em là anh có tất cả.”
Nói rồi, anh khẽ hôn lên má tôi. “Anh lấy em, một mặt là để thực hiện lời
hứa, mặt khác là muốn em biết rằng, dù chúng ta còn cả một chặng đường
dài cần vượt qua, có lẽ sẽ phải trốn chui trốn lủi, nay đây mai đó, nhưng
trong trái tim anh, em mãi mãi là người không thể thay thế. Chúng ta sẽ
chung sống đến đầu bạc răng long.”
“Nhưng… Ahmed muốn gả con gái của ông ta cho anh.” Tôi thật sự
không nghĩ rằng người đứng đầu Liên minh Phương Bắc sẽ bỏ qua chiếc
chìa khóa vàng giúp kiểm soát tập đoàn Công nghiệp quân sự Ngô Thị
trong tay Lâm.
Lâm có vẻ kinh ngạc, hỏi: “Sao em biết…” Anh nhìn chằm chằm vào tôi
một lúc lâu, sau đó ánh mắt bỗng sáng ngời, khóe miệng từ từ nhếch lên,
hỏi: “Em đang nghen phải không, Lạp Nhi?”
Tôi lắc đầu một cách yếu ớt, anh đưa tay giữ cằm tôi, bắt tôi phải nhìn
thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh cười của anh, nói chắc như đinh đóng cột.
“Em đang nghen, điều này có nghĩa là trong lòng em vẫn có anh.”