làng.” Cô ta gượng cười rồi nói tiếp: “Cũng may, vẫn còn không ít người
sống sót.”
Shalwar kameez màu đen, trên mu bàn tay có hình xăm chim ưng? Hình
như không có đội quân chính quy nào ăn mặc như vậy cả.
Cô gái thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, liền lấy lại sự vui vẻ, vỗ nhẹ vào tay
tôi, nói: “Tiểu Ngải, lần này anh Lâm đưa cô về đây, cô không biết mọi
người vui như thế nào đâu. Nhưng trưởng thôn nói anh Lâm không muốn
kinh động tới mọi người nên chúng tôi đều giả vờ như không biết cô đến.
Nhưng mà này, một người đàn ông rất ghê gớm muốn cướp cô đi, anh ta là
thủ lĩnh bộ tộc gì đó, đúng không?” Không chờ tôi trả lời, cô ta bĩu môi vẻ
khinh bỉ, nói tiếp: “Nhưng thế thì đã sao? Cô và anh Lâm sớm đã là một
đôi, anh ấy thích cô, cô cũng thích anh ấy, có phải vậy không?”
Tôi giật mình, hỏi: “Anh ấy thích tôi, tôi cũng thích anh ấy? Sao mọi
người lại nghĩ như vậy?”
“Rõ quá rồi còn gì!” Cô gái cười tít cả mắt, nói. “Cả làng đều kháo nhau
rằng sớm muộn gì anh Lâm cũng sẽ cưới cô.”
Đúng lúc này, Lâm trong bộ Burqa kín mít từ đầu tới chân bước vào. Cô
gái kia đang nói bỗng im bặt, sau đó cười khúc khích, giơ tay chào rồi lui ra
ngoài.
“Đang nói chuyện gì mà vui vậy?” Anh vừa ngồi xuống vừa hỏi rồi đỡ
tôi nằm gối lên chân mình. Tôi ngẩng đầu nhìn bộ Burqu anh đang mặc, anh
liền cười ngượng ngùng, hạ thấp giọng giải thích: “Bọn người đó vẫn chưa
đi, anh đành phải cải trang thành bà đỡ thì mới vào với em được. Trông
buồn cười lắm phải không?”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng rõ ràng là mắt em đang cười kìa.”