“Chỉ có một, hai trăm người thôi.” Cô gái buồn bã đáp.
Thôn Gama thượng và hạ tổng cộng cũng phải có gần một nghìn người,
vậy mà giờ chỉ còn một, hai trăm người thoát nạn. Tôi buồn vô hạn, ngước
nhìn cô ta.
“Nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn sống.” Cô gái vỗ vai an ủi tôi. “Chô
này ấm áp hơn nhiều so với thôn Gama trước đây. Hơn nữa, khi chúng tôi
đến cũng có sẵn nhà để ở.”
“Ngôi làng này đã có từ trước rồi sao?”
“Anh Lâm nói ngôi làng này chính là sản nghiệp của anh ấy, chỉ có
mười mấy người nội tộc ở đây trông coi, vì vậy chúng tôi chuyển tới đây
sống cũng không sao cả.”
Tôi kinh ngạc tột độ. “Đây là sản nghiệp của anh ấy?” Người nội tộc tức
là người Rajput sao?
“Lâm đưa mọi người đến đây à?”
“Đúng vậy. Haizz… Nếu không có anh Lâm, có lẽ chẳng còn ai sống
sót.”
“Thế những người Rajput ở đây thì sao?”
“Bọn họ cũng chỉ có mười mấy người thôi, hơn nữa hầu hết ở trên núi,
rất ít khi xuống đây.”
Thật kì lạ, tại sao những người Rajput đó lại đồng ý nhường nhà cửa cho
những người ngoại tộc xa lạ và chuyển lên ở trên núi?
“Wughi nói chúng tôi phải mãi mãi ghi nhớ ân tình này của anh Lâm,
khi anh ấy gặp khó khăn, cũng phải giúp đỡ anh ấy như khi anh ấy giúp
chúng tôi, thậm chí nhiều hơn, như vậy mới có thể báo đáp anh ấy, nhưng