Dela gật đầu như một cái máy rồi loạng choạng chạy đi tìm cáng, tôi
nhìn chằm chằm vào Lâm, thấy vậy, anh liền ghé sát lại, thì thầm: “Đừng
nhìn anh như vậy, anh sẽ hôn em đấy.” Tôi bối rối lập tức cụp mắt xuống,
nhưng anh vẫn hôn một cái rất nhẹ lên trán tôi và dịu dàng nói: “Đừng lo,
em yêu.”
Tôi không lo lắng mà chỉ cảm thấy bối rối.
Sau khi Dela mang cáng về, hai người đưa tôi đến lán cừu ở sườn núi
phía sau ngôi làng. Cái lán này chuyên dùng cho phụ nữ đến kì và sinh nở,
chia làm năm, sáu phòng nhỏ, bên ngoài có tường thấp bao quanh, bên
trong trải đầy cỏ khô, trong vô cùng đơn sơ.
Thấy hai người đàn ông đột nhiên đi vào, đám phụ nữ trong lán kêu ầm
lên. Họ đặt tôi ở gian phòng ngoài cùng của lán, Dela có vẻ ngại ngùng,
toan chuồn về nhưng đi được vài bước, cậu ta lại do dự hỏi Lâm: “Để Tiểu
Ngải ở đây có ổn không? Chỗ này không thích hợp với tình trạng sức khỏe
hiện giờ của cô ấy.”
Lâm đáp: “Không sao đâu” rồi đi ra ngoài.
Tôi nằm mơ màng trên đống cỏ khô, có một cô gái từ gian phòng bên
cạnh đi sang, cất tiếng gọi: “Tiểu Ngải, phải không?”
Tôi giật mình, suýt nữa thì ngã lăn từ đống cỏ khô xuống đất. Cô gái đó
mỉm cười, đỡ lấy tôi, hỏi: “Không nhận ra tôi à? Năm đó, sau trận đấu polo
giữa thôn Gama thượng và hạ, tôi có mang táo đến tặng cô mà.”
Tôi kích động nắm lấy tay cô gái đó, hỏi: “Cô là người thôn Gama sao?”
“Đúng vậy.”
“Dân làng Gama đều ở đây sao?” Tôi thực sự nóng lòng muốn biết việc
gì đã xảy ra với thôn Gama. Hi vọng tất cả dân làng đều sống sót.