tanh vẫn khó mà xua đi hết. Lâm có thể chịu đựng được mùi này suốt
những ngày qua, thật không dễ dàng gì.
Anh khẽ nhăn mặt, cúi đầu nói: “Là nước ối của vợ tôi, thưa bà.”
Cả tôi và Dela đứng bên ngoài đều sửng sốt khi nghe thấy câu này. Niz
tái mặt, người Pakistan thường tránh gặp phụ nữ mới sinh vì sợ xúi quẩy,
mặc dù Niz là phụ nữ nhưng cũng không phải ngoại lệ. Bà ta vừa lùi vội về
phía sau vừa chỉ vào tôi, hỏi: “Vợ anh đã bị vỡ nước ối rồi, tại sao còn để ở
nhà?”
Tại các ngôi làng hẻo lánh, thông thường, phụ nữ sinh con hoặc đến kì
kinh nguyệt đều phải đến các lán cừu ở. Lâm cúi đầu, ấp úng đáp: “Chúng
tôi đang định khiêng cô ấy đi… thì bà đến đòi lục soát.”
Niz đã bước ra tới cửa, lại quay lại giục Lâm: “Khiêng vợ anh đi ngay
đi, mau lên, nếu không cô vợ xinh đẹp của anh sẽ chết đó!” Dứt lời, bà ta
cùng với mấy tên hộ vệ vội vã bỏ đi.
Đợi đám người đó đi khuất, Lâm quay sang bảo Dela: “Đi lấy cáng tới
đây.”
Dela ngạc nhiên hỏi: “Lấy cáng để làm gì?”
“Đến lán cừu. Những người đó sẽ quay lại, chúng ta đã đóng kịch thì
phải diễn đến cùng.”
Tôi trợn tròn mắt, Dela lại càng không hiểu ý anh là gì. “Hả? Sinh con
thật sao? Nhưng trong bụng Tiểu Ngải không có em bé, cái này… biết đi
đâu để tìm em bé đây? Nhỡ bọn họ quay lại mà không thấy đứa bé thì phải
làm thế nào?”
Lâm vẫn điềm nhiên đáp: “Thì nói là khó sinh, không giữ được đứa bé.”