“Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Hardel dường như đang tỏa ra bốn
hướng để tìm kiếm nhưng lực lượng tinh nhuệ nhất lại đang tiến về phía
chúng ta. Tôi nghe các anh em nói bên ngoài thôn mấy ngày nay đã dựng
thêm mấy trạm kiểm soát, trong khi những nơi khác đa phần chỉ là phô
trương thanh thế, cứ như thể anh ta biết chúng ta đang ở đây.” Dela nhíu
mày nói.
“Anh ta làm sao biết được? Trên đường tới đây chỉ có ba người chúng
ta.”
“Thế mới lạ, không lẽ…” Dela vẫn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã
vang lên một giọng nói truyền qua loa phóng thanh: “Xin chào toàn thể
người dân trong thôn, chúng tôi đại diện cho đại nhân Hassan Naboo
Hardel, thủ lĩnh của các bộ lạc và các gia đình thuộc mảnh đất này, tới đây
tìm một người phụ nữ có tên Abu Bostan. Cô ấy là vị hôn thê của đại nhân
chúng tôi, tất cả những người cung cấp tin tức về cô ấy đều được trọng
thưởng.”
Lâm và Dela kinh ngạc nhìn nhau, Hassan chính thức tuyên bố với mọi
người rằng tôi là vị hôn thê của anh ta, hơn nữa còn có thể tìm đến nơi này
nhanh đến vậy sao? Dela bực bội nói: “Vị hôn thê cái gì chứ, Tiểu Ngải trở
thành vị hôn thê của anh ta từ khi nào vậy? Anh ta cướp về thì là của anh ta
sao, thật không biết ngượng!”
“Đừng hoảng. Chắc chỉ là kiểm tra thông thường thôi.”
Vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập
chạy tới, kèm theo đó là một giọng trẻ con: “Anh Dela, bọn họ đang lục
soát từng nhà một. Trưởng thôn Wughi bảo bọn anh mau lánh đi.” Sau đó,
một bóng người nhỏ bé thò nửa đầu vào, tuy nhìn không rõ mặt nhưng
giọng nói và dáng người nó rất giống Ali, em trai của Kangkun. Đứa bé lập
tức rụt đầu lại, tiếng bước chân xa dần.