Lâm chăm chú nhìn tôi, nói một cách chắc chắn: “Cô ấy nhất định sẽ
qua khỏi.”
Dela lại thở dài. “Tôi nghe nói anh đã sai người chuẩn bị lông chim
công?”
Lâm “ừ” một tiếng, lại bắt đầu lau cổ cho tôi, khi cởi áo cho tôi, anh liếc
mắt nhìn Dela. Dela quay người đi nhưng miệng vẫn nói: “Bây giờ đã
chuẩn bị những thứ đó có sớm quá không, ý tôi là ngộ nhỡ… thì anh định
làm thế nào?”
“Không thế nào cả, tất cả cứ tiến hành như kế hoạch, tôi sẽ đưa cô ấy đi,
sống cũng được chết cũng được, nhất định tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa.”
Anh quả quyết nói.
Khóe mắt Dela đỏ hoe, cậu ta nói: “Được rồi, dù sao cũng qua được tám
ngày rồi, chỉ cần cố thêm hai ngày nữa thôi. Không chừng Tiểu Ngải sẽ
khỏe lại. Cô gái này tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng sức chịu đựng rất tốt, không
chừng lần này cũng vậy…”
Những lời an ủi của Dela còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy từ xa có
tiếng chó sủa, mấy giây sau bỗng im bặt.
Hai người lập tức im lặng, đợi đến khi tình hình lắng xuống hẳn, Dela
mới hạ giọng nói: “Mấy ngày gần đây đều có tiếng chó sủa rất lạ. Người
của ta nói tất cả đường ra vào Peshawar đều bị phong tỏa rồi, hộ vệ cảu
Hardel lấy Peshawar làm tâm, lục soát từng thôn trang lân cận, ngay cả khu
chợ đen cũng không bỏ qua.”
Lâm “ừ” một tiếng, xung quanh Peshawar có rất nhiều thôn làng, đường
sá đa phần đều khó đi, anh không lo Hassan có thể tìm ra nơi này trong
vòng mười ngày.