định sẽ ủng hộ và bảo vệ vợ chồng tôi nữa. Tôi chỉ biết vờ như không nghe
thấy những lời nói đó, quay người đi thẳng tới chỗ Hassan.
Wata nghe thấy dân làng nói như vậy thì tức khí nói: “Vợ chồng cái gì
chứ! Abu là vị hôn thê của đại nhân nhà tôi và sẽ nhanh chóng trở thành nữ
chủ nhân của gia tộc Hardel.”
Dela lập tức bác lại: “Đại nhân nhà anh cướp con gái nhà người ta giữa
đường giữa chợ, chẳng lẽ cướp được thì tức là vợ anh ta sao? Thật không
biết ngượng! Vị hôn thê? Mẹ kiếp! Tôi chỉ biết trước khi bị cướp đi, Tiểu
Ngải đã sống cùng Lâm ở thôn Gama, bọn họ đã sớm là một đôi, mọi người
đều có thể làm chứng, có phải không?
Dân làng đồng thanh đáp: “Phải!”
Mặt Hassan bỗng chốc biến sắc, Wata tức đỏ cả mặt, định cãi lại thì Dela
đã nói tiếp: “Anh Lâm có ơn với thôn Gama chúng tôi, hôm nay là ngày đại
hỉ của anh ấy và Tiểu Ngải, tôi không quan tâm đại nhân của các người là
ai, tóm lại, chúng tôi quyết không để cho các người đưa anh Lâm đi. Có
phải không mọi người?”
Dân làng lại đồng loạt hô: “Phải!”
“Tuy những người này có sung, nhưng chúng ta không sợ, phải cố gắng
hết sức mình, dù chết cũng phải báo đáp ân nghĩa của anh Lâm, mọi người
nói có phải không?”
“Phải!”
Bầu không khí bỗng chốc lại trở nên căng thẳng. Hassan đưa mắt ra
hiệu, đám hộ vệ lập tức tiến lên, mặt đằng đằng sát khí. Đây không phải là
kết cục mà tôi mong đợi, tôi liền quay lại, nói: “Mọi người, hãy nghe tôi
nói! Trước kia, đúng là tôi và Lâm có đến thôn Gama lánh nạn, được mọi
người chăm sóc chu đáo, cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng sau đó, chúng tôi đã