ai đi đường nấy, tôi không may bị kẻ ác hãm hại, phải ngồi tù bảy tháng,
chính đại nhân Hardel đã cứu tôi ra khỏi tù”. Dừng lại vài giây, tôi hạ quyết
tâm, nói tiếp: “Tôi đã được đại nhân Hardel cứu, hiện giờ, tôi đúng là vị
hôn thê của ngài ấy.”
Dân làng nhất loạt “ồ” lên, trên mặt họ lần lượt xuất hiện những biểu
cảm kinh ngạc, sợ hãi, khinh bỉ, phẫn nộ lẫn thương hại. Ngay cả Hassan
cũng bị bất ngờ trước lời tôi vừa nói.
Gạt nước mắt, tôi nghẹn ngào nói tiếp: “Anh Lâm là người tốt, tôi không
xứng với anh ấy… Xin mọi người đừng vì tôi mà đánh nhau.”
Không ai nói một tiếng nào, tôi liếc nhìn Lâm, mặt anh co rúm lại vì thất
vọng và đau khổ. Còn tôi… lòng cũng đau như dao cắt.
Dela phẫn nộ chỉ thẳng vào tôi, nói: “Tiểu Ngải, sao cô có thể đối xử với
anh Lâm như thế? Cô có biết để được ở bên cô, anh ấy đã phải từ bỏ rất
nhiều thứ không?”
“Dela, đừng nói nữa!” Lâm ngắt lời cậu ta. Anh dựa người vào cửa xe,
dường như không thể đứng vững được nữa.
Dela nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, loại phụ nữ tuyệt tình tuyệt
nghĩa như cô, chúng tôi không tiếc, nhưng anh Lâm phải ở lại!”
Tôi nghiêm giọng nói: “Tôi sẽ đi, Lâm cũng phải đi!”
“Tại sao?”
“Bởi vì, bởi vi…” Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Đúng lúc này, Hassan đã giúp tôi giải vây. Anh ta đặt tay lên vai tôi, từ
tốn nói: “Tôi là Hassan Naboo Hardel, người đứng đầu gia tộc Hardel, đồng
thời là sĩ quan huấn luyện quan Muja. Tôi và Mễ Lạp sắp tổ chức hôn lễ,