Đôi mắt già nua của ông cụ vẫn nhìn tôi chằm chằm. “Nhưng quân Muja
cực kì tàn bạo, hung hăng, từ đó có thể suy ra, thủ lĩnh của bọn họ cũng
chẳng tốt đẹp gì. Thoát được sớm ngày nào hay ngày đó. Chúa sẽ phù hộ
cháu, Mễ Lạp.”
“Chúa cũng phù hộ cho ông, trưởng thôn.” Tôi cũng đặt tay lên ngực,
cúi chào ông cụ. Sau đó, tôi quay người đi thẳng, không dám ngoái đầu lại.
Lâm bị áp tải lên một chiếc xe khác, tôi và Hassan ngồi chung một xe,
toàn bộ binh sĩ Muja lần lượt rút lui khỏi thôn.
Sau khi ra khỏi thôn, Hassan quay sang nói với tôi: “Cho ta xem đi.”
Tôi vén khan che mặt lên, nhìn thẳng vào anh ta, thấy anh ta đột nhiên
sững sờ đến ngây người.
“Sao lại có thể như vậy?” Anh ta lẩm bẩm, dường như không tin vào
mắt mình.
Tôi hờ hững đáp: “Tôi cũng không biết.”
“Bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Tôi cũng không để ý, mấy ngày đầu vô cùng đau đớn, hầu như mất hết
ý thức.”
Hassan nhíu mày, hỏi: “Đau đớn? Thuốc ta đưa, em không uống sao?”
Trước khi đến buổi tiệc, anh ta đã đưa thuốc giảm đau cho tôi. Tôi lắc
đầu, đáp: “Không, chân tay tôi đều bị trói.”
Anh ta sa sầm mặt. “Anh ta trói em ư?”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một lúc sau mới nói: “Vì tôi suýt
đâm anh ta.”