“Vậy bây giờ em thấy thế nào?”
“Tôi thấy rất mệt mỏi.”
“Cơ thể em đã bị tổn thương quá nhiều, sao có thể phục hồi chỉ trong
mấy ngày. Về nhà rồi, ta sẽ bảo bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt, em nên
tĩnh dưỡng một thời gian.” Anh ta ân cần nói.
Tôi chỉ im lặng, lát sau mới hỏi: “Tác dụng phụ của việc cai nghiện bằng
cỏ Catha vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả rõ ràng phải không?”
“Ừ.”
“Nhưng chắc chắn sẽ có di chứng phải không?”
Anh ta không trả lời, chỉ hỏi cụ thể mỗi ngày Lâm cho tôi dùng cỏ Catha
bao nhiêu lần, liều lượng như thế nào. Tôi chỉ hờ hững đáp lời, trong lòng
vẫn còn buồn bã khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi Hassan đột
nhiên nắm tay tôi, tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
Anh ta hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?” Tôi cúi nhìn bàn tay to lớn của anh ta
rồi lại nhìn ra cửa sổ, không rụt tay lại.
Những ngón tay của Hassan chậm rãi đan vào năm ngón tay của tôi, sau
đó nắm chặt lại. Anh ta hỏi lại lần nữa, giọng điệu vừa dịu dàng vừa cương
quyết: “Em đang nghĩ gì vậy? Mễ Lạp, mau nói cho ta biết.”
“Thôn Gama rất nghèo, một người Balti làm phu khuân vác trên núi cao,
vất vả cả một mùa vẫn không kiếm nổi một trăm đô la. Anh có biết Abbas
nhận lời làm phu khuân vác cho tôi với thù lao là bao nhiêu không?” Không
đợi Hassan nói, tôi tự trả lời: “Mười đô là. Tôi bị lạc trên dãy Karakoram
cao tới bốn nghìn mét, lượng ô xy chỉ vào khoảng sáu mươi lăm phần trăm
so với đồng bằng, lạnh cắt da cắt thịt, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Ở
một nơi như vậy mà anh ta đã đi tìm tôi suốt cả đêm, ba ngày sau, vì cứu
tôi, anh ta lại ngã xuống vách núi. Anh ta đã ngăn cản nhưng tôi không