nghe, khăng khăng phải đi ngay trong hôm đó, còn nói sẽ trả thêm tiền cho
anh ta…” Tôi cứ lẩm bẩm như một người vô hồn
Hassan ngắt lời tôi: “Mễ Lạp, đừng nói nữa.” Nhưng hôm nay, tôi nhất
định phải nói hết những chuyện bấy lâu vẫn đè nặng trong lòng mình. “Cho
đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám thừa nhận, dân làng Gama vẫn tưởng
rằng Abbas bị đàn dê húc ngã xuống vách núi. Tôi đúng là không biết xấu
hổ, vẫn còn mặt mũi ở lại thôn Gama hơn một tháng, ăn uống cùng họ, ở
trong nhà của họ, trước khi đi, còn hứa sẽ giúp họ xây một ngôi trường nữa
chứ, kết quả tôi chẳng làm được gì cả. Khi ở trong tù, tôi đã gặp một cô gái
của thôn Gama, trước khi chết cô ấy nhờ tôi chăm sóc em trai mình. Tôi đã
nhận lời, nhưng em trai của cô ấy là ai, tôi cũng không biết. Lần này gặp lại,
thấy bọn họ vẫn còn sống, tôi cảm thấy rất vui mừng.”
Hassan dịu giọng nói: “Ta hiểu, Mễ Lạp.”
“Anh không hiểu được đâu. Tôi chỉ mang đến tai họa cho bọn họ thôi.
Tôi chỉ là một kẻ nuốt lời, tôi sẽ không bao giờ hứa hẹn gì với ai nữa.”
Hassan vẫn nhẹ nhàng nói: “Mễ Lạp, nếu em muốn khóc, ta có thể…”
Tôi lắc đầu. “Không phải tôi muốn khóc mà tôi thấy vô cùng trống rỗng.
Ơn không báo được, thù cũng không trả được, tôi đúng là đồ vô dụng. Đợi
cứu được mẹ tôi rồi, tôi sẽ về nhà, sống một cuộc sống yên bình, giản dị với
bà, làm tất cả những việc mà mình thích.”
“Không cần phải về nhà.”
Câu này của Hassan không khỏi làm tôi ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn
trân trân vào anh ta. Anh ta lặp lại: “Không cần phải về nhà, em cũng có thể
sống cuộc sống mà mình mong muốn. Một ngày nào đó, ta sẽ trao cho em
cuộc sống như vậy, chắc chắn. Đến khi đó, em muốn xây bao nhiêu ngôi
trường thì cứ xây, muốn làm gì thì cứ tùy ý làm, dù đúng hay sai, sẽ không
có kẻ nào được phép bình luận, chê trách em.” Trước sự ngạc nhiên của tôi,