“Đừng cấu đệm ghế nữa, chiếc xe này rất đắt.”
Tôi ước gì mình có thể bốc hơi vào không khí. Cũng may chúng tôi đã
về đến trại tị nạn ở ngoại ô Peshawar, tôi có thể kiếm cớ để xuống khỏi cái
xe này. Hộ vệ mở cửa xe nhưng Hassan lại không xuống xe, cứ nhìn tôi say
đắm, còn tôi thì không dám nhìn anh ta. Bầu không khí ngại ngùng này chỉ
kết thúc khi Ceda chạy đến gõ vào cửa xe, gọi: “Ngải, chị Tiểu Ngải!”
“Mễ Lạp, nếu em không đồng ý, ta sẽ không ép em.” Hassan bỏ lại một
câu rồi xuống xe.
Tôi cũng lật đật xuống theo, Ceda nhìn thấy tôi, liền ôm chầm lấy, dụi
đầu vào lòng tôi, hỏi: “Chị đi đâu vậy? Em nhớ chị đến chết đi được ấy.”
Chợt nghĩ đến chuyện Ceda cũng là người thôn Gama, tôi len lén quay
sang nhìn Hassan, anh ta tưởng tôi lo lắng đến việc của mẹ, liền nói: “Ngày
mai, ta sẽ bảo người chuyển lời đến Sumy.”
Tôi đang định nói câu cảm ơn thì một giọng nói từ đằng xa vọng lại.
“Đại nhân mang theo nhiều người như vậy đi đâu thế?” Tôi quay sang nhìn,
thì ra là Bynum.
Sau vụ đổi tiền xu, Bynum càng tỏ vẻ khó chịu với tôi, tôi cũng dò hỏi
thêm một số thông tin về hắn ta. Hóa ra hắn ta là con riêng của Jari với một
người phụ nữ không phải là vợ mình. Nếu không phải vì mấy người an hem
của Hassan đều đã qua đời và anh ta mãi không chịu lấy vợ sinh con thì Jari
chưa chắc đã để mắt đến đứa con này. Ấn tượng hắn ta để lại cho mọi người
là một kẻ tầm thường, nhu nhược, hoàn toàn lép về trước những người con
trai khác của Jari, cho đến khi hắn ta làm ra một việc động trời.
Năm đó, khi trai tráng của gia tộc Hardel lần lượt ra tiền tuyến thì
Bynum lại bị “người tình nhỏ” của mình, một anh chàng điển trai, cầm dao
đuổi chém bên ngoài nhà thời Hồi giáo ở Islamabad, trong tình trạng không
một mảnh vải che thân.