Câu chuyện này lập tức trở thành vụ bê bối chấn động cả nước, suýt chút
nữa khiến cho sự nghiệp lẫy lừng mà Jari cả đời xây dựng bị sụp đổ. Nghe
nói Bynum phải chạy vào đồn cảnh sát mới giữ được tính mạng, nhưng hắn
ta không thể tiếp tục ở lại Islamabad được nữa. Vài năm sau, khi Bynum lại
xuất hiện trước mặt mọi người, hắn ta đã trở thành một người đàn ông thận
trọng và nham hiểm. Hắn ta lấy hai tiểu thư con nhà danh giá ở
Afghanistan, sinh một đàn con, giúp Hassan quản lí tài chính của quân
Muja. Tình cảm anh em giữa Hassan và Bynum không tốt lắm nhưng anh ta
cũng không kì thị hay gây khó dễ cho Bynum bao giờ. Lúc này, nghe thấy
Bynum hỏi như vậy, anh ta cũng chỉ quay lại, nhìn Bynum với ánh mắt
dửng dưng.
Bynum mặt không biến sắc, mỉm cười rồi quay sang nhìn tôi khoảng
mấy giây, ánh mắt lộ ra vẻ căm ghét, sau đó quay sang phía Hassan. Tôi
tưởng hắn ta sẽ lại mỉa mai vài câu nào đó, không ngờ hắn chỉ nói: “Đại
nhân Darla đến tìm ngài rất nhiều lần, bảo khi nào về thì ngãi hãy lập tức
đến gặp ông ta.”
Hassan nghi hoặc hỏi: “Đại nhân Darla ư? Ta mới gặp anh ta hôm kia
mà.”
“Đó là hôm kia, thưa đại nhân.”
Hassan gật đầu. “Phải, đó là hôm kia, thế thì sao?”
Bynum có vẻ ngần ngại. Tôi liếc mắt nhìn khu lều trại, bây giờ đã là sẩm
tối, thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng lạ là hôm nay trại tị nạn lại rất vắng vẻ,
rất nhiều cửa lều và doanh trại đều mở, ngay cả số lượng lính gác cũng
giảm đi rất nhiều so với bình thường.
“Người đâu cả rồi?” Hassan cũng đã nhận ra sự bất thường này, hỏi.
“Đây chính là chuyện tôi muốn nói với đại nhân. Darla đến tìm ngài
mấy lần, đều là để mượn ít quân.”