đó là hộ vệ của bà ấy. Chỉ có điều mấy tên đó đều đã tự sát, không thể đối
chứng.”
Mặt Hassan tái nhợt, anh ta bước vội vào quán trà gần đó, trong quán có
một chiếc tivi màu đen cũ kĩ.
“Mấy hộ vệ đó là người của tướng Zia-ul-Haq. Bynum vừa bước theo
Hassan vừa nói.
Trong quán có một đám người đang chen chúc vây quanh chiếc ti vi,
thấy Hassan đến, bọn họ đều tự giác tránh ra. Trên màn hình ti vi, người
dẫn chương trình đang nói gì đó, mắt ngân ngấn nước, phía sau là một bãi
lộn xộn, chắc chính là công viên mà Bynum đã nhắc tới.
Âm lượng của ti vi được vặn lên mức to nhất, giọng của người dẫn
chương trình có phần quá khích: “Chúng ta không để yên chuyện này, nhất
định sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Lúc này, khuôn mặt Hassan đã trở lại với vẻ nghiêm nghị thường thấy,
anh ta khẽ hỏi Bynum: “Tình hình hiện tại thế nào?”
“Người ở bệnh viện nói vẫn đang cấp cứu nhưng có người ở hiện trường
nói phu nhận Pei đã chết ngay lúc đó rồi.” Hắn ta hạ giọng đáp. “Ngay sau
đó, mấy con phố xung quanh bệnh viện đã bị đoàn người biểu tình chiếm
cứ, phóng viên các nước cũng đến, Tướng Zia-ul-Haq đã tuyên bố ngừng
cấp thị thực cho các phóng viên nước ngoài.”
“Chỗ Tướng Zia-ul-Haq có tin tức gì không?”
“Cho đến giờ vẫn chưa có thông tin chính thức nào.”
Hassan không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ chăm chăm nhìn vào ti vi, người
dẫn chương trình không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến những kẻ
ám sát, chỉ thuật lại vụ việc bằng giọng điệu bi thương. Mặc dù Tướng Zia-